CHƯƠNG 10- NGÀY THỨ 2

1.5K 174 4
                                    

 Seoul hôm nay trời nổi gió...  

Seung Wan trở mình, bàn tay theo thói quen vòng qua eo người bạn nối khố. Người bạn cùng phòng cũng vô thức nhích lại gần tìm hơi ấm. 

Cô chớp chớp mắt mấy cái để quen dần với ánh sáng. Một tia nắng rọi thẳng vào mắt làm cô nàng phải nheo lại. Cái miệng đang há ra định ngáp dài bỗng cứng đơ.

Trước mặt cô nàng không phải là Gấu ngâu si như mọi ngày, mà là một gương mặt tuyệt mĩ như một nàng công chúa bước ra từ trong cổ tích, đang say sưa giấc mộng.

Cô định thần lại, nhớ ra người chung phòng với mình là công chúa Joohyun chứ đâu phải Gấu của cô. Hèn chi tối qua cô ngủ ngon lành mà không bị chân tay của đứa bạn đè cho ngộp thở như mọi lần.

Cô nhóc phát giác ra bàn tay mình đang đặt trên eo của công chúa cao quý, còn công chúa thì đang co ro, cái đầu hơi nghiêng về phía cô nhóc.

Cô nhóc ngắm gương mặt như thiên thần bình thản trong giấc ngủ mà lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô nàng công chúa lành lùng, ít thể hiện cảm xúc khi ngủ lại rất dễ thương. Cái cách nằm co lại, làm cho người ta có cảm giác muốn ôm ấp, vỗ về và che chở.

Cô nhóc thở hắt ra. Mình đang nghĩ vớ vẩn gì vậy ta? Tại sao lại cứ nằm đây mà ngắm nhìn gương mặt đó?

Cô cố gắng nhấc bàn tay mình lên mà không đánh thức người đối diện, rồi ngồi dậy, sẵn kéo cái chăn mỏng đắp lên cho người kia.

Sau đó cô rón rén mở cửa ra ngoài ban công tập thể dục.

Trời đã hơi hửng nắng.

Seung Wan chống tay vào tấm gỗ lớn giữa sân chống đẩy. Tấm gỗ được kê bởi bốn các thùng phuy nhỏ úp ngược, vốn làm chỗ cho cô nhóc và Seulgi nằm chơi, tán dóc, vả cả ăn uống, mà tụi nó hay đùa đó là long sàn của mình.

Mỗi ngày Seung Wan thức dậy vào sáu giờ sáng, chống đẩy 100 cái, trồng chuối hai mươi phút rồi hít thở sâu 20 lần. Ba nuôi nói, chống đẩy làm cho đôi tay mạnh mẽ hơn, dẻo dai hơn, linh hoạt hơn (để hành nghề J), trồng chuối giúp máu huyết lưu thông, đầu óc sáng suốt và lanh lẹ hơn, còn hít thở sâu giúp cho phổi lúc nào cũng tràn trề sinh khí. Chắc có lẽ nhờ thói quen này mà Seung Wan rất khỏe mạnh, lanh lẹ và bền sức. Khác với Seung Wan, Seulgi thì thích vận động theo kiểu boxing. Mỗi tối cô nàng tập với cái bao boxing của mình, với lý luận là giỏi boxing thì khi quýnh nhau sẽ có nhiều lợi thế hơn. Mỗi đứa một kiểu rèn luyện sức khỏe, nhưng cả hai đều rất nghiêm túc và chăm chỉ.

Chừng bảy giờ, Seung Wan mướt mồ hôi chui vào bếp chuẩn bị bữa ăn sáng. Hôm qua Seulgi đòi ăn cơm rang nên có mua kim chi, trứng... đầy đủ. Gì chứ, ăn cơm buổi sáng luôn chắc bụng, có thể no tới chiều.

"oaaaa..." tiếng công chúa ngáp dài ngoài sân làm Seung Wan ngó nghiêng. Nàng khoác cái áo mỏng đứng tựa vào ban công nhìn về hướng cung điện. Chắc là lại nhớ nhà.

Nàng đứng đó như bất động. Gương mặt ngái ngủ trông giống như một đứa trẻ đang hứng gió buổi sớm mai. Seung Wan khẽ cười "chào công chúa"

[shortfic][wenrene] CÔNG CHÚA BAE JOOHYUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ