CHƯƠNG 16

1.4K 167 2
                                    

Seung Wan đang lau dọn trong bếp thì có điện thoại từ Seulgi. Giọng nó hớt hơ hớt hải:

"Chuột à, có chuyện lớn rồi"

"gì???"

"về nhà liền đi"

"trời! Đang làm việc mà?!"

Giọng Gấu nài nỉ:

"mau về liền đi, cả chị Joohyun nữa"

Rồi Gấu cúp máy. Seung Wan ngạc nhiên vì theo thời gian hiện tại thì Gấu còn đang ở trường mới đúng chứ!

Nó vội báo với Joohyun, cả hai liền xin bà chủ về nhà có việc. Cũng may mới 10 giờ sáng chưa có khách nên bà chủ mới vui vẻ cho về, kèm theo lời nhắn "hai đứa tranh thủ trở lại nha. Hôm nay hai người nghỉ phép nên còn có hai ba đứa phục vụ à"

Cả hai nhanh chân chạy về, rồi leo nhanh lên tầng áp mái.

Vừa bước vào cửa, công chúa đã thốt lên:

"Sooyoung?"

Rồi chạy đến bên cạnh. Sooyoung gương mặt xanh mét giống như ngất xỉu đang nằm thiêm thiếp. Seulgi giải thích:

"lúc nghỉ giữa giờ em đi ra ngoài mua đồ, phát hiện ra chị ấy đang lảo đảo trong một hẻm gần đó nên liền đưa về đây"

Seung Wan nhíu mày:

"tại sao y phục lại có vết máu và người lại trầy xướt thế kia?"

Seulgi lắc đầu:

"lúc gặp đã thấy rồi, chưa kịp hỏi gì thì chị ấy đã ngất đi"

Seung Wan sờ mạch xong, nói:

"mạch vẫn ổn, chắc là đói quá nên xỉu. Gấu à lấy sữa lại đây"

Joohyun nắm lấy bàn tay của Sooyoung, lòng chợt chùn xuống. Linh tinh mách bảo nàng là có chuyện gì đó nghiêm trọng đang xảy ra. Vì Sooyoung là cung nữ trong cung, trừ phi là tháp tùng chủ nhân, hoặc về hưu hoặc bị đuổi việc thì mới được phép xuất cung. Vả lại y phục cô ấy mặc lại là y phục bình thường không phải là đồng phục trong cung. Vậy thì vì lý do gì mà Sooyoung lại mạo hiểm chạy ra ngoài chứ?

Seung Wan đổ từng ngụm sữa ấm vào miệng Sooyoung. Rõ ràng cô ấy đói nên đã liền nuốt xuống. Gần hết ly sữa là Sooyoung đã hé mắt ra.

Vừa thấy nàng, Sooyoung đã định gượng dậy nhưng nàng ra hiệu cứ nằm yên. Sooyoung yếu ớt kêu lên:

"công... chúa..."

Nàng trấn an:

"cứ nằm yên đi. Đợi em khỏe rồi hãy nói"

"nhưng mà... có người muốn... hại... công... chúa..." Sooyoung ráng hết sức nói

"hửm????"

Cô lẩm bẩm:

"có người hại... công... chúa... người... mau... trốn... đi..."

Giọng Sooyoung nhỏ dần rồi im hẳn. Cô lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Ba người ngơ ngác nhìn nhau. Cô ta nói cái gì vậy kìa?

[shortfic][wenrene] CÔNG CHÚA BAE JOOHYUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ