THẬN TRỌNG TÍNH KẾ

1.3K 157 5
                                    

Giữa những ngày sóng gió nổi lên, trong lúc cả bọn hoang mang chưa biết xử lý tình huống tiếp theo thì một người quen xuất hiện, làm thay đổi tình thế trước mắt.

Đó là một ngày mà Seung Wan sau khi bưng bê ở nhà hàng mỏi muốn cụp lưng, trờ về căn hộ thuê cho Joohyun, chưa kịp than thở thì đã nhận được điện thoại từ Seulgi.

Giọng Seulgi đầy kích động:

"Chuột... đoán xem hôm nay tớ gặp ai?"

"ai biết!!!" cô nhóc lười biếng trả lời

"là appa đó..." Seulgi run giọng nói "ba nuôi đó..."

"Cái gì???" Seung Wan nhảy dựng lên, quên cả cái lưng đang mỏi nhừ "ba nuôi sao? ở đâu?"

Seulgi cười hắc hắc:

"sáng nay nè... tớ đi học về, bị ba nuôi chặn lại kéo vào quán cà phê gần trường... Ba nuôi nói phải thu xếp đồ đạc, hai ba ngày nữa sẽ về nhà"

"vậy sao??? tốt quá..." Seung Wan cũng vui mừng nhảy nhót "có ba nuôi, mọi chuyện sẽ tốt hơn..."

"ừ..." Seulgi hí hửng nói "tớ có kể cho ba nuôi chuyện công chúa... ba nuôi còn khen là hai đứa mình giỏi..."

"à... thiệt hả???" Seung Wan ngẫm nghĩ một lát lại nói "khi nào ba nuôi về, thì cậu gọi điện cho tớ. Tốt nhất là gặp ở đâu đó... khó khăn lắm mới tìm được căn hộ ít bị ai dòm ngó nên không tiện để ba nuôi tới đây..."

"ừ... tớ biết rồi. Mà Chuột nè... tiền... còn... nhiều... không?"

"sao?" Seung Wan ngơ ngác "có chuyện gì?"

Seulgi ngập ngừng "tới kỳ đóng học phí... còn nữa... mẹ chị Sooyoung ốm nặng, chị ấy... đã khóc mấy ngày nay rồi..."

"à..." Seung Wan nhíu mày "mẹ chị Sooyoung biết chị ấy ở chỗ cậu sao?"

"ờ... bữa trước chị Sooyoung có gọi về nhà mới biết là bác gái bệnh nặng. Nhưng mà chị ấy gọi bằng điện thoại công cộng cách mấy dãy phố á... tụi tớ cũng cẩn thận lắm... cậu yên tâm..."

"ừm... vậy tốt rồi. Để tớ đến ngân hàng rút tiền... phải xài tiền mặt, không xài thẻ được..."

"ừ... cám ơn cậu..."

Seulgi cúp máy. Seung Wan thừ người ra. Xem ra mục tiêu xuất ngoại tìm mẹ đã trở nên khó khăn rồi. Cô nhóc chán nản nhìn màn hình điện thoại báo số dư lần trước. Chỉ còn một ít. Cũng may là cô nhóc phòng ngừa phát sinh, nên đã ký hợp đồng thuê nhà trả hẳn một năm. Tiền lương làm phục vụ cũng đủ để mua thực phẩm cho cả bốn. Hi vọng là chuyện của Joohyun sớm có tiến triển, nếu không, cả bốn người chết chắc.

...

"gì mà đăm chiêu vậy?" Joohyun từ bếp đi ra, thấy Seung Wan ngồi thẩn thờ ở sofa, liền hỏi

Cô nhóc sực tỉnh, lắc đầu:

"không có gì"

Joohyun đưa một cốc nước cho Seung Wan, dịu giọng:

"trông em mệt mỏi quá"

Seung Wan trong lòng thấy một trận ngọt ngào. Joohyun mấy tuần nay luôn ân cần như thế, làm cho cô nhóc có chút cảm động. Mỗi ngày từ nhà hàng trở về, lòng Seung Wan luôn cảm thấy vui vẻ vì biết có Joohyun đợi mình ở nhà với bữa cơm nóng sốt. Joohyun chỉ nấu mấy món đơn giản, nhưng mà, đối với cô nhóc, đó còn ngon hơn mấy món ở tiệm cả trăm lần. Bởi đâu phải ai cũng được đích thân công chúa nấu ăn và chờ đợi cơ chứ?

[shortfic][wenrene] CÔNG CHÚA BAE JOOHYUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ