CHƯƠNG 7- NGOÀI KẾ HOẠCH

1.4K 175 10
                                    

10 ngày trước kế hoạch...

Seung Wan và Seulgi mỗi ngày đều xách cái ván trượt, trượt lòng vòng quanh các khu vực gần dinh thủ tướng mấy chục bận. Mỗi bận trượt là một lần hóa trang khác nhau. Như ba nuôi từng nói, phàm làm việc gì cũng phải có kế hoạch. Kế hoạch càng chi tiết thì khả năng thắng càng cao.

Seulgi chịu trách nhiệm ghi chú tất cả các con đường, các lối đi, bao gồm cả hẻm cụt. Nó phải coi lại hàng trăm lần các video trên mạng về các đoàn khách được tiếp đón tại dinh này để xem cách bố trí các mục tiêu của cảnh sát.

Seung Wan thì có nhiệm vụ đánh dấu tất cả những điểm nhỏ nhặt nhất xung quanh khu vực này, gồm nhà hàng, quán ăn, bốt điện thoại... để lại ký hiệu để phòng khi... tẩu thoát.

Cả hai mỗi ngày về trải bản đồ cắt lát chi tiết khu vực này rồi đánh dấu chi chít lên trên đó.

...

5 ngày trước kế hoạch...

Seung Wan và Seulgi hầu như đã thuộc lòng từng chi tiết trên bản đồ. Hai đứa thôi không trượt ván nữa mà chỉ loanh quanh đi tới lui như du khách để đếm bước chân từ cổng đến các ngách đường, hẻm. Đến chiều về, đôi chân của Seung Wan gần như không còn cảm giác. Nó đông cứng lại vì đã đi đứng quá nhiều.

Seulgi than thở "sao mà tụi mình phải dính vô cái nàng công chúa này chi vậy? mỗi ngày cơm nuốt không trôi, tinh thần thì đặt trong trạng thái SOS... tao mệt quá đi Chuột ơi..."

Seung Wan trừng mắt "đồ không có nghĩa khí. Bạn bè giúp đỡ nhau khi hoạn nạn mới gọi là bạn bè chứ"

Seulgi cãi "tụi mình đâu phải bạn bè gì với... ế... tao giỡn thôi..."

Vì Seulgi thấy Seung Wan liếc xéo mình nên nó đành nói trớ đi. Nó biết mấy bữa nay Seung Wan cực kỳ căng thẳng. Trong hai đứa, ba nuôi đánh giá Seung Wan cao hơn, từng nói là nếu con Chuột này mà vào ngành cảnh sát, thì có thì nhất định trở thành một điệp viên hạng nhất. Bởi vậy, hầu như các ngón nghề mà ông ba dạy, Seung Wan thành thục nhất.

Seulgi ngáp dài "thôi tao đi ngủ một giấc. Tối dậy ăn sau. Mày coi cũng nghĩ ngơi đi nha. Mấy ngày nay mày không ngủ được còn gì"

Seung Wan không nói gì, chỉ nhìn bản đồ chăm chăm.

...

3 ngày trước kế hoạch...

12 AM. Seung Wan và Seulgi đang ngồi nhẩn nhơ gặm mấy miếng gà rán trong tiệm KFC nằm trên dãy phố, cách dinh thủ tướng chừng 5 phút.

Chợt điện thoại Seung Wan reo. Số lạ.

Seung Wan nghe xong, lật đật chạy đi, bỏ lại Seulgi với những ngơ ngác.

Seung Wan cắm đầu chạy đến gần trung tâm thương mại Panda- một trong những trung tâm thời trang hàng hiệu nổi tiếng nhất của Seoul. Phải mất gần 10 phút chạy bộ với tốc độ nhanh nhất nó mới đến được đây.

Vừa tới khúc quanh, nó đột ngột sựng lại, chạy đến bốt điện thoại gần đó, giả vờ gọi điện, nhưng ánh mắt lại láo liêng qua phía trước trung tâm thương mại.

[shortfic][wenrene] CÔNG CHÚA BAE JOOHYUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ