CHƯƠNG 3- NHẬP CUNG

1.8K 192 3
                                    

Chiếc Mercedes đỗ kịt trước siêu thị, một dáng người nhỏ thó nhanh nhẹn bước xuống, rồi lịch sự cúi chào tài xế trước khi lao tới một cô nhóc khác đang đứng chờ gần đó:

"Gấu ơi..."

"Chuột... híc híc..."

Hai đứa ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Lát sau, nhận thấy có nhiều người nhìn hai đứa, nên vội vàng buông nhau ra. Chuột hồ hởi kéo Gấu đi thẳng về ngã tư đằng trước, đĩnh đạc bước vào quán thịt nướng GoGo. Gấu níu tay Chuột, lắp bắp:

"ê... tao không có tiền..."

Chuột tự tin vỗ ngực mình:

"tao có..."

Chừng nửa tiếng sau, một bàn tiệc thịnh soạn đã được dọn ra.

Gấu vừa ăn ngồm ngoàm, vừa hỏi:

"vậy là... công chúa muốn mày ở trong cung làm việc hả?"

"ừ" Chuột cũng một miệng thức ăn, trả lời "nhưng mà tao nhớ mày nên tao xin ra đây, gặp mày rồi tính"

Gấu cảm động lắm, nói:

"mày đúng là bạn tốt"

"chớ sao? trên đời này tao chỉ có mày là bạn thân thôi..."

Hehe...

Ăn uống no say, cả hai dắt nhau về khu nhà trọ cách thành phố cả mấy km. Đây là khu trọ dành cho người có thu nhập thấp. Hai đứa nó thuê một căn phòng áp mái ở ngôi nhà hai tầng, nằm trên con đường còn cao hơn cái đồi. Nhưng được cái, từ phòng đó, tụi nó thoải mái nhìn về Seoul với ánh đèn rực rỡ.

Nằm lăn ra sàn, Chuột chép miệng:

"thoải mái ghê... nhà mình dù sao cũng là nhất"

Gấu nằm kế bên, gối lên bụng nó theo cái cách mà tụi nó ngủ chung từ hồi ở cô nhi viện. Lát sau, cả hai đã ngáy khò. Căng da bụng, chùn da mắt là vậy.

...

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, hai đứa mới có sức ngồi tám.

Gấu vừa rửa vết thương cho Chuột, vừa hỏi:

"thiệt là công chúa đẹp như mày nói không?"

"thiệt á... mày mà gặp, có thể ngất tại chỗ luôn"

"nhưng mà... xem ra công chúa tốt bụng, muốn cho mày có việc làm nhàn hạ"

"ừ... mà Gấu nè... hay là tao xin cho mày vô trỏng làm luôn? Tao cũng ngán làm cái nghề này quá. Xui mà bị bắt, chắc mấy sơ từ tao với mày luôn"

"ừ... tao cũng định nói với mày vậy. Nhưng mà... ông ba nuôi của mình ở dưới suối vàng, chắc là sẽ buồn lắm"

"ê..." Chuột phản đối "là ổng mất tích nhe mậy... "

Chuột kéo áo, cài cúc lại, rồi bó gối nhìn tấm ảnh nhỏ tụi nó đặt ở cái bàn:

"mà hổng hiểu sao hồi đó ông ba lại nhận tụi mình làm đệ tử ha? Hai đứa ngu quá trời mà ổng nói là có khiếu... haizzz... phải chi đừng truyền nghề cho tụi mình thì tụi mình đâu có trở thành anh chị trong cái nghề này"

[shortfic][wenrene] CÔNG CHÚA BAE JOOHYUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ