CHƯƠNG 18

1.4K 159 0
                                    

Nàng kéo cái nón trùm kín mít đầu, rảo bước nhanh hơn. Từ nãy giờ nàng có cảm giác bị theo dõi nhưng ba bốn lần nàng giả vờ dừng lại quan sát thì lại không phát hiện điều gì khả nghi. Hôm nay Seung Wan xin nghỉ sớm đi gặp chủ nhà ở căn hộ mà cô nhóc định thuê cho nàng ở cách đây hai dãy phố nên nàng phải tự đi về một mình.

Tới khúc quanh nàng vừa rẽ trái thì một bàn tay bụm miệng nàng kéo đi. Nàng chỉ kịp ú ớ nhưng người đó đã nhanh chóng thì thầm vào tai nàng "em đây"

Nàng thở phào. Cô nhóc buông tay nàng ra. Rồi cô nhóc nhanh chóng ép nàng vào một buồng điện thoại công cộng, rồi dùng thân hình chắn trước mặt nàng, nghĩa là quay lưng ra phía ngoài đường. Người qua đường sẽ không phát hiện ra còn có một người đứng bên trong nữa. Hơi thở cô nhóc phà vào mặt nàng nóng hổi. Nàng hơi rùng mình vì khoảng cách gần đến vậy, và cả vì bàn tay cô nhóc vẫn đặt lên vai nàng như thiết lập một vòng vây bảo vệ.

Cô nhóc lặng lẽ quan sát hình ảnh qua bức kiếng, thấy hai ba người chạy cuống quýt tìm kiếm tới lui một hồi, sau đó bỏ đi mất. Lúc này cô mới buông tay ra, thở hắt:

"an toàn rồi"

Cô nhóc hạ giọng nói:

"cởi áo của chị ra đi"

"hả??? tại sao?" nàng ngạc nhiên xen lẫn bối rối

"vì lúc nãy mấy người đó đã nhìn thấy chị. Nên bây giờ, hãy đổi áo khoác với em..."

"nhưng mà..."

"không sao đâu" cô nhóc mỉm cười tự tin "chỉ là đề phòng bọn họ còn gài người đâu đó thôi. Nhưng mà chắc đã đi rồi"

Nàng nhìn gương mặt tự tin đó, liền lập tức ngoan ngoãn nghe lời.

Lát sau, khi yên vị trên tầng hai của ngôi nhà áp mái, nàng còn chưa hết lo lắng, nói:

"liệu có phải là họ đã nhận ra chị không Seung Wan?"

Cô nhóc bặm môi:

"có thể là vậy. Vì dù chị có thay đổi thế nào thì với họ, những người đã quen tiếp xúc với chị từ nhỏ sẽ có thể phân biệt được, vả lại... ở chị còn toát ra cái khí chất khác nữa"

"khí chất?"

Cô nhóc giải thích:

"thì khí chất của một người quý tộc đó"

Nàng bật cười:

"khí chất quý tộc sao?"

"chứ sao?" cô nhóc cười "như em và con Gấu, đi đến đâu cũng không có ai kính trọng được đâu, vì tụi em là những người dân nghèo, khổ từ nhỏ. Còn chị thì khác người ta gặp chị đã thấy mến mộ, kính trọng..."

Nàng lắc đầu nhẹ:

"em đừng có tự đánh giá thấp bản thân mình. Chị lại thấy em có một điều gì đó đặc biệt, rất thu hút"

Cô nhóc chớp chớp mắt:

"em thu hút sao? ai???"

Nàng thoáng sượng sùng vì câu nói vô tình, liền giả lả:

[shortfic][wenrene] CÔNG CHÚA BAE JOOHYUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ