CHƯƠNG 13

1.5K 178 3
                                    


Seulgi đi học được một tuần. Học chính khóa buổi sáng, lại học thêm ngoại khóa buổi chiều, thành thử cỡ 5 giờ mới có mặt ở nhà.

Joohyun ở nhà cảm thấy bị thừa thải. Ai cũng có việc để làm, còn nàng thì ngồi không thật vô vị.

Thế nên, hôm nay, sau khi hoàn tất công việc buổi sáng, cũng chỉ hơn 10g, nàng quyết định xuống phố.

Nàng đắn đo rất nhiều khi quyết định như vậy. Nàng sợ mình bị lạc, bị phát hiện, thậm chí là bị bắt cóc... Nàng quyết định cột tóc cao lên, đội nón snapback mượn của Seung Wan, lại trùm cái hoodie rộng thùng thình cùng với cái quần jean rách lởm chởm, mang thêm đôi giày sneaky. Nàng soi gương, suýt nữa phì cười. Cô gái trông bụi bặm ở trong gương không có bất kỳ điểm nào giống nàng- của hai tháng trước. Gương mặt hao hao, nhưng không còn vẻ đoan trang, cao quý của một vị công chúa. Nàng đã giống người bình thường hơn.

Bước xuống nhà, dì Solar thấy nàng còn ngạc nhiên "sao hôm nay bắt chước con Chuột con mặc đồ bụi đời dữ vậy con? Nhưng mà cái mặt đẹp nên cũng được..."

Nàng mỉm cười. Dì Solar lại hỏi "mà con tính đi đâu? con Chuột nó dặn phải để ý con..."

Nàng tự tin nói "con đi tới chỗ Seung Wan"

"à... chậc... chậc..." dì cười ý nhị "nhớ nó hả?"

"dạ... không... có..." nàng hơi mất tự nhiên

"thôi đi đi... dì không cản... hihi"

Nàng đi ra cửa mà vẫn còn vướng víu câu nói của dì ở trong đầu. Mình đi tới chỗ Seung Wan có sao không ta?!

...

Seung Wan đang cắm đầu vào thau chén, bên cạnh là chồng dĩa còn cao hơn đầu cô. Quán tận dụng khuôn viên giếng trời 2m2 phía sau làm chỗ rửa chén cho thoải mái, nên Seung Wan kê cái ghế thấp ngồi cho đỡ mỏi chân. Hôm nay khách đông nườm nượp nên phải rửa liên tục.

Chợt một phục vụ vừa vào bếp để bưng bê, vừa gọi lớn:

"Seung Wan, có người tìm..."

Cả bếp dáo dác nhìn ra, rồi mấy người phục vụ bên ngoài xôn xao:

"xinh quá..." "trời ơi... nhìn như diễn viên..." "trẻ quá..." "Seung Wan, có người tìm kìa"

Seung Wan đang dở tay đầy xà bông nói to "chờ một chút"

Anh trưởng ca đích thân đưa Joohyun vào tận nơi, còn kèm theo một câu nói nhỏ "ê nhóc, nhớ giới thiệu bạn này cho anh nha" rồi chạy đi mất tiêu.

Seung Wan ngạc nhiên "sao unnie đến đây?"

Joohyun mỉm cười "ở nhà buồn quá. Tới đây coi Seung Wan làm việc"

"ơ..." nó bối rối "ngồi rửa chén mà có gì để coi?"

Joohyun ngập ngừng "ở lại không được sao?"

"ờ..." Seung Wan đưa cái tay đầy xà bông lên gãi gãi đầu. Joohyun nhịn không được, cười lên "đầu dính xà bông kìa"

Seung Wan lại càng bối rối, vò muốn nát cái đồ rửa chén trong tay. Cô phụ bếp Hana ló đầu ra nhắc:

"lấy ghế cho bạn ngồi"

[shortfic][wenrene] CÔNG CHÚA BAE JOOHYUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ