CHƯƠNG 6- LẬP KẾ HOẠCH

1.5K 164 1
                                    


Seung Wan trở về phòng với tâm trạng hoang mang và lòng nặng trĩu. Seulgi đang nằm chơi điện tử thấy gương mặt đầy ưu tư đó liền ngồi dậy, hỏi:

"sao thế Chuột?"

Seung Wan nằm lăn ra giường, thở dài sườn sượt. Seulgi càng lo hơn, liền lay nhẹ thân người Seung Wan, gấp gáp hỏi:

"nói nghe coi, bị gì vậy?"

Seung Wan thở dài, chồm lên, ghé vào tai Seulgi nói nhỏ. Quả nhiên Seulgi cũng nhảy dựng lên:

"cái gì? Bỏ trốn?"

Seung Wan vội bịt miệng Seulgi lại, liếc xéo:

"đã nói là bé cái mồm mà"

"à... à..." Seulgi ngắc ngứ cả buổi xong mới thốt lên được một câu "giờ tính sao?"

Seung Wan bóp bóp cái trán thông minh, cố nghĩ ra cách êm đẹp nhất. Cuối cùng đành phải quyết định:

"có lẽ hai đứa mình nên xin nghỉ..."

"ậy..." Seulgi lắc đầu "đang ăn sung mặc sướng, nghỉ làm rồi ra đó hai đứa mình làm gì? Nếu cần thì cứ chỉ công... ơ... chỉ cô ấy cách bỏ trốn thôi"

Seung Wan trừng mắt "thấy chuyện bất bình mà không giúp đỡ còn gọi là anh hùng sao?"

"nhưng... tụi mình là... con gái mà... sao gọi anh hùng được?" Seulgi cố vớt vát

Seung Wan mím môi "tớ quyết định rồi. Nếu cậu muốn ở lại thì cứ ở lại. Tớ sẽ đi với cô ấy..."

Seulgi hốt hoảng "ý tớ không phải vậy. Nhưng mà tự dưng mình nghỉ làm, kế đến cô ấy bị mất tích. Coi chừng người ta lại nghi ngờ mình"

Seung Wan sững ra, khen "trời, sao hôm nay Gấu thông minh vậy?"

Rồi lẩm bẩm "vậy phải nghĩ cách chu toàn mới được"

Cả hai chụm đầu vào bàn bạc, đồng hồ điểm 12 giờ hồi nào không hay.

...

Đại tổng quản Kim ngạc nhiên nhìn hai đứa, gặng hỏi:

"xin nghỉ thật sao?"

"vâng" hai đứa đồng thanh

"lý do?" cô ta nhướng mắt. Từ hồi tiếp nhận vị trí này, cô chưa thấy ai tự ý xin nghỉ việc. Công việc trong cung đúng là hơi khắt khe nhưng chế độ này nọ luôn khá tốt nên ít ai cảm thấy không hài lòng.

Seung Wan ra vẻ chán nản:

"trong cung buồn quá đi... chúng em ở bên ngoài tự do ăn chơi náo nhiệt. Từ lúc vào đây, có cảm giác tù túng sao đó"

Cô gật nhẹ. Không trách được hai đứa nhóc này. Mới mười bảy mười tám nên còn ham chơi cũng đúng.

Đại tổng quản nghiêm khắc:

"hai đứa có biết nếu xuất cung thì không bao giờ được vào cung làm việc nữa không? đó là qui định"

"gì chứ?" Seulgi trợn mắt "không được vào làm lại á?"

Seung Wan huých chỏ, Seulgi liền im bặt. Tiếc sao không tiếc chứ? Rõ ràng là định nghỉ, sau đó có cơ hội sẽ xin vào đây làm lại mà. Giờ thì không được, hỏi sao không bất ngờ?

[shortfic][wenrene] CÔNG CHÚA BAE JOOHYUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ