CHƯƠNG 17

1.5K 165 4
                                    

Seung Wan ngần ngừ một lúc rồi nói:

"chỉ là em suy đoán thôi nha. Thứ nhất, có thể mọi người đang nghĩ đến tình huống xấu nhất là bà chị sẽ mất tích vĩnh viễn nên họ đang tìm kiếm di chúc của bà để lại. Hiện tại báo chí không công bố gì về tin tức này, có nghĩa là họ vẫn chưa tìm ra nó. Thứ hai, trước khi mất tích một ngày, bà chị đã đến phòng chỉ và ở lại một lúc và ở một mình. Thứ ba, cách đây không lâu, bà lại là người chỉ cho chị nơi di chúc thật sự nằm ở đâu, và phải là chị mới có quyền yêu cầu mở ngăn bí mật. Thứ ba, như chị nói, chị là truyền nhân duy nhất của đại thái tử, và lại là một trong những người được chỉ định làm người thừa kế sớm nhất trong danh sách. Cộng mấy điều này lại, họ có thể suy đoán chị chính là người nắm giữ bí mật của mọi chuyện, hoặc xa hơn, chị có thể là người thừa kế ngôi vị này..."

Nàng kinh ngạc:

"thừa kế ngôi vị?"

"chính xác" Seung Wan gật gù "vì thế, họ phải tìm mọi cách để kiếm cho được thông tin chính thức. Và nếu như không thể tìm ra, chắc chắn họ sẽ tìm đến người có thể biết được câu chuyện. Đó chính là chị"

"nhưng mà... việc chị gọi điện cho bà... không ai biết cơ mà?!"

Seung Wan nhăn mặt "em nói có thể thôi. Vì nếu là thiết bị do con người tạo ra, chắc chắn sẽ có người khắc chế được. Từ phía chị, sẽ không ai dò la được định vị của chị ở đâu. Nhưng ở trong cung thì họ hoàn toàn có thể nghe lén"

"ý em là có người theo dõi bà sao?"

"em chỉ suy đoán vậy thôi. Bởi vì mọi thứ xảy ra đột ngột buộc chúng ta phải nghi ngờ"

Nàng bắt đầu lo lắng:

"vậy giờ... vậy giờ chúng ta phải làm sao?"

Seung Wan mím môi:

"trước tiên, có lẽ em sẽ phải tìm chỗ ở mới cho chị, vì dù sao ông hoàng thân gì đó cũng đã xuất hiện quanh khu vực này nên không sớm thì muộn chị cũng sẽ bị phát hiện. Thứ hai, người trong cung sẽ biết chị Sooyoung lén tốn ra khỏi cung, chắc chắn họ nghi ngờ chị ấy đi tìm chị để báo tin. Và việc điều tra nơi cuối cùng chị Sooyoung xuất hiện chắn chắn là không gây khó khăn cho họ. Do đó, chỗ ở này không còn là bí mật nữa"

"à..." nàng thầm thán phục khả năng suy đoán của cô, nhưng đồng thời lại dâng lên cảm giác tin cậy. Nàng hỏi:

"vậy... chúng ta sẽ đi đâu?"

"không phải chúng ta. Mà chỉ mình chị"

"sao chứ?" nàng hỏi lại, vẻ lo sợ "chỉ mình chị sao?"

Cô nhìn nàng, dịu dàng nói:

"chỉ là tạm thời thôi, em sẽ vẫn đến thăm chị. Vì nếu chúng ta một loạt chuyển đi, chắc chắn mọi người sẽ nghi ngờ"

"ừm..."

"giờ thì chị nghỉ ngơi đi. Em phải đi loanh quanh một lát"

"nhưng mà... tối rồi... em định đi đâu?"

[shortfic][wenrene] CÔNG CHÚA BAE JOOHYUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ