Bắt đầu từ một "Cẩu Huyết"

17.5K 592 36
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Đúng vậy rất "ĐẸP TRỜI"

Trong nhà sách, một cô gái mái tóc màu hạt dẻ uốn lượn xinh đẹp, cặp kính to che nữa khuôn mặt nhưng không hề làm giảm đi mị lực của cô gái, đôi mắt to tròn mà xanh dương,linh động biết nói, làn da trắng như tuyết, trơn mịn không lỗ chân lông, môi anh đào không tô mà đỏ chúm chím đọc sách, bàn tay mền mại không xương trắng nõn, đang lật từng trang.

Không biết vì lí do gì mà mặt cô càng ngày càng nhăn thành một đoàn, vô cùng khả ái, vô cùng đáng yêu, làm người ta thật muốn yêu chiều cô đến tận trời cao.

Hậm hực bực bội, cô úp ngược sách lại, ném vô rỗ sách đã xem, miệng lẩm bẩm vì ức chế, khuôn mặt đỏ bừng vì tức tối.

-Hừ, nữ phụ ngu không còn gì ngu hơn, điên không đi nghe ả nữ chính, tự bôi bác mình,tự biến mình thành con rối,chết thay cho nữ chủ lên ngôi hoàng. Bực nhất là tại sao nữ phụ lại có tên giống mình Đoàn Dĩnh Nhi. Hừm, bà tác giả không biết tên mình rất hiếm và quý phái sao. Hắc dịch.

-Gắn tên mình vô người nào thông minh không nói, đằng này lại là nhỏ ngu si, muốn giết người rồi đấy. Nếu là nữ phụ, mình thề mình sẽ "yêu thương" cô em gái "siêu cấp đáng yêu" này. Hừ hừ
Mỗ nữ vừa đi vừa hậm hực tức tối không nói nên lời.

Biệt thự Đoàn Gia

-Trương Bá Bá, Cha mẹ con đi đâu rồi ạ

-Ông bà chủ đi dự tiệc rồi thưa tiểu thư, tiểu thư có đói không để ta kêu đầu bếp nấu gì cho tiểu thư ăn lót dạ.

-Dạ không cần đâu ạ, con cám ơn bá bá,chỉ có Trương bá bá là thương con nhất thôi hì hì

-Tiểu thư thật là..

Trương quản gia làm việc tại Đoàn Gia đã gần 20 năm, là một người nghiêm khắc nhưng chỉ riêng đối với ông bà chủ và vị tiểu thư thiên tài này là vô cùng ôn nhu, ông yêu thương tiểu thư nhà mình như con gái ruột của mình vậy, tiểu thư đáng yêu, biết tôn trên trọng dưới, học hành khỏi nói, là một niềm tự hào của Gia tộc họ Đoàn.

Cũng là niềm tự hào của ông, mỗi lần ra ngoài đường với tiểu thư là ông lại vểnh mặt lên,để xem con cái nhà ai có thể sánh bằng tiểu thư nhà ta haha.

Trở lại với cô gái Dĩnh Nhi, sau khi lên phòng Dĩnh Nhi bắt đầu giải các toán số, cô đã giải hầu hết các nghiêng cứu do các nhà toán học xưa đến nay rồi, tự cô cũng đã cho ra một số định luật về toán học, cả số học lẫn hình học, và tất nhiên đến các nhà toán học bậc nhất thế giới cũng phải chào thua và nể phục cô vài phần.

-Haha thật đúng chẳng ra làm sao cả, cái gì mà đã trải qua mấy thập niên chưa ai giải ra, bản cô nương chỉ cần 15 phút, thật chẳng vui gì cả, hết cái chơi rồi. Nghĩ sao đứa tài năng như mình lại bị gắn ghép với nhân vật nữ phụ, nghĩ lại vẫn còn tức, bực. Đi ăn.

Lết xuống nhà bếp, không thấy ai cả, thôi,tự mình nấu ăn vậy, cô nấu ăn cũng thuộc dạng cực ngon, nhưng không biết vì lí do gì mà mỗi lần giới thiệu tài bếp của mình thì mọi người lại nhìn cô bằng ánh mắt nổi da gà, và rồi không ai dám thưởng thức đồ cô nấu, cho đến khi cô không nói không rằng tự mình nấu một bữa cho cả nhà thì cả nhà mới phục,cô nấu ngon hơn siêu đầu bếp nhà hàng năm sao.

Nghĩ nghĩ, cô nhẩm lại xem mình thuộc dạng người gì. Ahihi là dạng người không có đối thủ, không ai đủ đẳng cấp để nói tới chuyện thách đấu với cô, cũng chẳng có gì mà, rãnh rỗi cô lại vô tài khoản mật, hay vụ án ám mật của FBI để hack,đấu với mấy chuyên viên hacker của FBI là niềm vui khó bày tỏ của cô, đấu với bọn họ làm cô trở lên vui vẻ sau mỗi lần mệt mỏi vì công việc, thật ra cô cũng chỉ hack vậy thôi, mở được khóa rồi thì cô lại thoát ra chứ không tò mò với mấy cái vụ án mật của bọn họ, cô không quan tâm.

Haizz, nấu một dĩa mì ý trộn,mang lên phòng vừa ăn vừa lướt wed,dừng lại ở một trang, lại là nó "người anh yêu". Hừm, truyện dở vậy mà cũng được ưa chuộng,thật không có tiền đồ.

Đang miên man suy nghĩ mà cô không hề để ý ở trên nóc nhà, một cây trụ đang răn rắc sắp gãy xuống..

Ầm...

Cả phòng ngủ sa hoa nay chỉ còn là một đổ nát không nơi nào nguyên vẹn, người con gái nằm dưới cây cột to lớn, máu lênh láng khắp xung quanh cô,......

"Ui.. Đau quá.. "

Cô vẫn còn nhớ khi cô phát hiện có điểu không ổn nhưng cũng đã quá muộn, sao cô lại chết một cách vô vị như vậy chứ, một đời anh minh mà kết thúc lãng xẹt như vậy sao?? Thật quá mất mặt. Ể?? Vẫn cảm thấy đau?? Là chưa chết?? Cố gắng mở mắt, lại cố gắng nhưng không tài nào mở nổi,đôi mắt cứ nhắm chặt cứ như có gì đó đè lên không gượng dậy nổi.

Chợt một dòng kí ức chạy qua..

-Hơ!!!! Không phải chứ?? Thật đau khổ hết sức mà.. Cẩu huyết hơn cả cẩu huyết... Ta muốn về nhà..
Mỗ nữ than thở buồn phiền vì bị xuyên qua truyện mà cô ghét nhất, đặc biệt lại vô đúng nhân vật cô ghét nhất... Aaaa thật hết sức chịu đựng rồi.

-Rầm..

Cửa phòng bị đá văng ra, một thằng nhóc trạc 15,16 tuổi bước vào, vẻ mặt hung hăng, chỉ thẳng tay vào mặt cô la hét

-Tiện nhân, mày định đến bao giờ mới thôi phá Oanh Nhi của tao, mày đừng tưởng mày nằm đây là tao không dám đánh mày. Bỉ ổi, vô liêm sỉ.

Cô ngơ ngác nhìn hắn, khuôn mặt tuy non nớt nhưng không hề kém đi phần tuấn tú,uy nghi của hắn. Lông mày rậm, làn da trắng muốt, đôi mắt uy nghiêm làm người khác không rét mà run. Nhưng lời nói mới nói ra đã phá tan hình tượng của hắn trong mắt cô, cô thông thả nhìn hắn, vẻ mặt bình thản,ánh mắt rét lạnh khiến hắn như bị chột dạ.

-Này, học lớp mấy rồi, nhìn có vẻ sáng sủa, mà sao lời nói và hành động lại vô học như vậy. Thứ nhất, cậu không biết trước khi bước vô phòng người khác phải gõ cửa? Thứ hai, cánh cửa bệnh không phải của nhà cậu, tư cách đâu ra cậu đạp nó? Thứ ba bệnh viện là nơi cậu thích la hét là có thể la hét? Thứ tư, quan trọng nhất, cậu lấy tư cách gì chửi tôi, ba mẹ, anh chị, hay ông bà tôi? Chỉ có loại vô giáo dục mới có những hành động và lời lẽ vô pháp vô thiên như thế. Không còn gì để nói thì cút, đừng xúc phạm tầm mắt của tôi, Okey??

Nếu cô đoán không nhầm thì đây là nam chính của nữ chủ Vương Khoa Điềm, con trai một của Vương Gia, tập đoàn lớn mạnh đứng nhất nước S, cũng là mối tình đầu của nữ chủ. Nói vậy, bây giờ cô mới 11 tuổi?? Ha, cô nằm viện là nhờ "thánh nữ" đẩy cô xuống từ bậc than, mà "thánh nữ" lại vô tội đổ mọi trách nhiệm lên cô, nên Vương "quý tử" tới tìm cô "tính sổ". Nực cười.

Còn mỗ nam nhà họ Vương thì ngớ người vì những câu nói của cô, hắn quan xát kĩ cô, vẫn son son phấn phấn, mới từng ấy tuổi mà son phấn đầy mặt, chán ghét. Nhưng từ khi nào lời lẽ của cô ta lại sắc bén như vậy.

Hừm, mèo mù vớ được cá?? Còn chẳng phải sao? Hắn để lại ánh mắt khinh thường cho cô rồi bước ra khởi phòng bệnh.

Nam chính?? Nữ chính?? CÚT !!!!Where stories live. Discover now