SỰ THẬT DẦN PHƠI BÀY

Start from the beginning
                                    

"em đói không? muốn uống sữa không?"

Seung Wan khẽ gật đầu. Nàng liền bấm nút để nâng giường dậy. Seung Wan tạm thời không thể ngồi lên để tránh động chấn thương cổ.

Lòng Seung Wan nở ra từng khúc khi thấy Joohyun chăm chút đút hộp sữa cho mình. Khoảng cách hai gương mặt thật gần, làm cô nghe được một mùi hương dễ chịu tản ra từ mái tóc Joohyun. Bất giác, cô nhóc đảo tròng mắt.

...

"nhìn đủ chưa?"

"á... em... em..."

Nàng rút hộp sữa đã rỗng từ nãy giờ mà con người kia cứ hút rột rột, không để ý, khóe miệng khẽ cong lên.

Nàng lại lấy khăn lau mặt mũi cho Seung Wan một cách dịu dàng.

"á..." Seung Wan chợt la khẽ

"gì vậy?" nàng lo lắng

"sợi dây chuyền... của em..." đôi môi Seung Wan bĩu ra như muốn khóc

Nàng lật đật nói:

"có... chị cất. khi cấp cứu người ta kêu phải tháo ra"

"à... phù... tưởng rớt mất"

Joohyun đưa sợi dây chuyền cho Seung Wan, tò mò hỏi:

"dây chuyền kỉ niệm sao?"

Seung Wan gật đầu, cầm mặt dây chuyền khẽ xoay dọc xoay ngang. Cạch. Mặt dây chuyền mở ra. Joohyun hơi ngẩn người. Hóa ra dây chuyền mật mã. Hèn chi qua giờ nàng thử mở mà không được.

Seung Wan đưa mặt dây chuyền cho Joohyun nhìn, giọng tự hào:

"là mẹ em đấy..."

Nàng săm soi gương mặt nhỏ trong mặt dây chuyền một lát, mặt chợt tái đi.

"người này... là... mẹ em... sao?"

Seung Wan gật đầu. Nhưng cô nhận ra ngay sự khác thường trên gương mặt Joohyun, liền hỏi:

"sao vậy Joohyun?"

"người này... chị đã... từng thấy..."

"ở đâu?" Seung Wan cuống quýt

"trong nhật ký Hoàng gia..."

...

Heechul đứng lặng ngoài sân có hơn một tiếng. Tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh cũng không làm cho anh cắt đứt ra khỏi dòng suy nghĩ.

"cạch"

Heechul giật mình. Một tập hồ sơ nhỏ đặt trước mặt anh, kèm theo giọng nhẹ nhàng của mẹ bề trên:

"đây là hồ sơ của bé. Mọi hoạt động của bé đều được ghi lại. Tôi nghĩ là anh sẽ muốn đọc"

Anh lặng lẽ tiếp nhận. Vị ma sơ đã nhanh chón rời đi, nhường cho anh sự yên tĩnh cần có.

Đôi tay gân guốc chằng chịt vết sẹo run run giở trang đầu. Một gương mặt nhỏ nhắn, lanh lợi, đôi mắt sáng, tròn xoe như nhìn xoáy vào anh. Hít một hơi sâu, anh lần hồi đọc từng chữ một...

Đứa trẻ này... anh đã mất gần năm năm để đi tìm nó, có ai ngờ, nó vẫn luôn ở bên cạnh anh như một định mệnh.

Seunghee... tôi đã tìm được đứa bé rồi...

Một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má còn bị băng kín bởi vết thương. Anh nắm chặt bàn tay lại, ngấu nghiến đọc nhanh tệp hồ sơ đó.

...

"làm sao có thể?" Seung Wan mở to mắt, vẻ nghi ngờ sau khi nghe câu trả lời của Joohyun "làm sao ảnh của mẹ em lại có thể có trong quyển nhật ký của hoàng gia? Em... em... có dính dáng đến hoàng tộc sao?"

Joohyun rối rắm nói:

"chị không biết nữa... chị có từng nhìn thấy tập nhật ký hoàng gia đó một lần hồi nhỏ, cùng với phụ thân. Nhưng không nhớ rõ là thuộc chi nào của hoàng gia... Chị nhớ rõ bởi vì chị ấn tượng bởi nét đẹp của người phụ nữ này..."

Seung Wan kích động nói:

"vậy... chỉ cần lấy cuốn nhật ký đó là biết..."

"ừ... nhưng mà... lúc này không được" nàng cắn môi "chúng ta phải làm theo kế hoạch"

Seung Wan thở dài, xong sực nhớ ra một chuyện, lại quẫn bách nói:

"vậy... có khi nào... em... và Joohyun... có quan hệ... huyết thống?"

Joohyun cúi đầu, lòng như có bão. Từ nãy giờ, nàng cũng đang bị dày vò bởi sự lo lắng này.

Seung Wan gượng nhấc tay lên, nắm lấy tay nàng, siết chặt. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy được sự hoang mang và chua xót trong đôi mắt người đối diện.

Không...thể... chúng ta không thể cùng huyết thống...    

[shortfic][wenrene] CÔNG CHÚA BAE JOOHYUNWhere stories live. Discover now