Tiết tử

57.7K 1.2K 188
                                    

(Do lần đầu edit nên hơi vất nha)

Tô Dư đã quỳ trước cửa Thành Thư điện 2 canh giờ.

Mặt trời chói chang không chút lưu tình chiếu vào người nàng, nàng khao khát một tia gió mát thổi qua nhưng lại thủy chung không có. Nếu không phải trong lòng rõ ràng kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì nàng cơ hồ tưởng rằng hôm nay mình sẽ chết ở chỗ này.

Kế tiếp chuyện phát sinh sẽ là.....

Nghĩ tới nàng liền không nhịn được rùng mình: Nàng sẽ quỳ đến ngất đi, sau đó bệnh nặng một hồi. Không chỉ thế, vì không nhận được chữa trị thích đáng nên đầu gối của nàng bị thương tổn, từ đó mỗi khi khí trời mưa dằm nàng liền sống không bằng chết.

Nàng biết rõ nhất định là như thế. Trong khoảng thời gian 17 năm này, nàng luôn thỉnh thoảng mơ thấy một số việc, tất cả đều ứng nghiệm nên chuyện này cũng sẽ không ngoại lệ.

Nàng chỉ cảm thấy cuộc đời của mình như nằm trong một sự nguyền rủa không thể thay đổi.

Tô Dư rốt cuộc cũng nghe được tiếng bước chân, tựa hồ đi rất gấp lại có chút loạn. Nàng biết rõ đó là tiếng bộ liễn của hoàng đế. Nàng nhớ tới những đoạn ngắn ở trong mộng, hoàng đế sẽ như bình thường đi xuống bộ liễn, vào trong điện làm chuyện của hắn, không thèm liếc nhìn nàng dù chỉ một lần. Dù người kia chính là phu quân của nàng, là người đã cùng nàng uống rượu hợp cẩm.

Nàng nghĩ vậy, liền nhịn không được thở dài một tiếng.

" Ngươi...."_ Âm thanh từng rất quen thuộc bỗng vang lên sau lưng nàng, mang theo chút do dự, cũng làm lòng nàng dâng lên vô số gợn sóng. Nàng cố khống chế không quay đầu lại, mang một sự sợ hãi không nói rõ cùng cảm giác ngoài ý muốn. Sửng sốt trong nháy mắt, cuối cùng nàng định thần lại, quay đầu, vô cùng quy củ hành đại lễ:" Bệ hạ thánh an."

Nàng đè nén sự kinh ngạc trong lòng, chờ hoàng đế phản ứng. Chỉ cầu hắn trả lời nàng một câu "Khả", nếu không chẳng phải nàng phải duy trì tư thế quỳ này đến ngất đi sao.....

Chỉ thấy hoàng đế dừng chân trước mặt nàng thật lâu, giống như đang suy nghĩ điều gì. Thấy hắn không có ý muốn vào điện, nàng liền cảm thấy khó hiểu trong lòng, thấp thỏm lặp lại lần nữa:" Bệ hạ....thánh an."

" Khụ"_ Hoàng đế ho nhẹ một tiếng, giống như có điểm mất tự nhiên, tiện đà giảm cước bộ _" Miễn."

" Tạ bệ hạ."_ Nàng nói nhẹ một tiếng, lại quỳ thẳng thân thể như trước, không nói thêm điều gì. Chỉ cảm thấy hoàng đế dừng ở sau lưng nàng chốc lát rồi bước lên phía trước nhưng lại không trực tiếp đi vào điện, mà dừng lại trước mặt nàng:" Ngươi...đứng lên đi."

Tô Dư hơi ngạc nhiên, nói:" Bệ hạ... thần thiếp là vì...."

" Đứng lên đi."_ Hắn nói một lần nữa, thanh âm so với lúc nãy có lực hơn vài phần. Nghi hoặc trong lòng nàng lại càng sâu, im lặng bái một cái rồi xách váy đứng dậy.

Nàng đã quỳ quá lâu, hai chân đều mất cảm giác, không còn thấy đau đớn gì nữa. Nhưng chỉ trong nháy mắt đứng lên, đau đớn trong 2 canh giờ kia liền thoáng cái xuất hiện, nàng cảm thấy 2 chân như bị ngàn vạn cây kim châm mạnh vào, đầu cũng trầm lại, thân thể không khống chế được mà ngã xuống.

[EDIT] Trọng sinh chi khí hậu quật khởi_Lệ TiêuWhere stories live. Discover now