Chương 17: Phút yên bình ngắn ngủi

Comenzar desde el principio
                                    

"Chuyện gì vậy?" Rin ra sức hỏi.

"Người bắt chị là một fan cuồng. Anh ta muốn gặp chị một lần, và trò chuyện với chị!" Yuzu cười gượng. Nhớ đêm qua, Yuya sau khi vào phòng đã đập anh chàng đó một trận. Anh chàng đó cũng không nhượng bộ mà đấm lại. Quậy tới quậy lui gần nửa tiếng, cô mới ngăn được họ. Sau đó nghe anh ta thuật lại là do gặp cô trong quán bar nên làm liều bắt cô về đó. Yuya nghe xong liền thẳng tay đập anh chàng thêm trận nữa. Haiz.

"Trời ạ! Yuya cậu có đánh người đó không?" Yugo nhếch môi. Yuya mà không đánh người, anh đi bằng đầu.

"Cũng có chút!" Yuya gãi gãi má, hôm qua do quá mất bình tĩnh mà làm anh chàng kia suýt nhập viện. Thiệt là! Cơ mà anh còn hiền hơn Yuto và Yuri. Tên kí giả kia bó bột luôn rồi, nghe nói chân trái gãy, tay phải chấn thương đầu cũng có dấu hiệu va đập, mặt thì... Không dám nói gì nữa.

"Tớ rất nghi ngời hai từ "có chút" của cậu Yuya à!" Yuto mở cửa sổ, đẩy xe lăn Ruri đang ngồi đến.

"Tối qua chắc lộn xộn lắm nhỉ, mọi người!" Ruri nhoài ra nói. Cô đã bình tĩnh hơn nhiều rồi.

"Chắc vậy." Yugo ngồi bệch trên bãi cỏ.

"Ruri em không sao chứ?" Yuzu lên tiếng hỏi, tối qua tới giờ cô chưa rãnh hỏi thăm Ruri kĩ càng.

"Em không sao. Yuto đã lo cho em chu đáo ạ." Ruri nhìn Yuto nói, tay cố nắm chặt để giữ bình tĩnh lại.

"Vậy sao. Chị an tâm hơn rồi."

Ruri nhìn ba người thân liền cong môi cười nhạt, Yuto thấy vậy bèn đặt tay lên tay Ruri. Kín đáo và lộ liễu. Hai người nắm tay nhau lặng thầm sau bức tường lạnh lẽo.

"Yên tâm đi. Cậu sẽ mau chóng trở lại như xưa, Ruri à."

Giọng nói dịu dàng đánh sâu vào tâm trí Ruri. Cô gái mở to mắt ngạc nhiên. Ngoài trời cơn gió mạnh thổi qua, đung đưa một vài hoa bồ công anh từ đâu bay tới. Hoa sà vào lòng Ruri. Cô gái cười ngọt ngào.

Đúng vậy, cô còn chị em, còn bạn bè bên cạnh kia mà. Chả có gì phải lo cả.

Cảm ơn bạn.

"Chán quá đi. Chúng ta có nên tổ chức đi đâu chơi cho vui không? Sau khi Ruri và Serena khoẻ ấy?" Yugo ngáp dài ngáp ngắn.

"Ý không tồi!" Rin cười phấn khích. Lâu rồi không đi chơi a.

"Tớ cũng không phản đối!" Yuya nhìn mọi người đang thích thú bèn thấy ý này cũng không tệ.

"Tớ cũng thích!" Serena vui mừng hô to. Yuri liền cười thầm, nếu mèo con đi thì anh cũng đi.

"Còn Ruri?" Yuzu hỏi.

"Sao thiếu phần em chứ. Yuto cũng đi cùng phải không?" Ruri nhìn Yuto trông đợi. Sao anh có thể phản đối đây.

"Ừm." Yuto gật đầu.

"Vậy, quyết định vậy đi."

Trong bãi cỏ xanh tươi, tám người họ đứng cạnh nhau. Mọi thứ trông thật yên lành với những cơn gió nhẹ.

-o0o-

Serena đang cùng Yuri về phòng. Đã nói không cần phiền anh ta thế nào cứ dây lấy cô vậy chứ. Phiền quá a.

"Mèo con, thu ngay bộ mặt cau có đó. Tôi là đang quan tâm em!" Yuri không cần nhìn cũng nhận thấy Serena đang bực tức.

"Anh có con mắt thứ ba à?" Serena hỏi.

"Không, muốn hiểu mèo con em nghĩ gì đâu cần tới con mắt thứ ba ghê vậy. Với cái đầu này và cơ thể này cũng đủ rồi." Yuri phân trần.

"Vớ vẩn."

Serena quyết định rồi, không quan tâm tên đó nữa. Cô nhìn về trước không bận tâm Yuri ngoài sau đang cười thầm.

Bỗng, một bóng người đi qua Serena. Người đó ngạc nhiên vô vàn. Serena cũng không kém, cặp mắt long lanh nhìn người đó mở to hết cỡ.

"Serena? Sao em lại ở đây?"

Yuri chau mài khi có kẻ chặn đầu bọn anh, lại còn anh anh em em với Serena. Định ra sức mắng nhưng khi nhìn thấy người trước mắt liền nộ khí xung thiên.

Hắn ta. Kẻ trước mắt anh, là tên khốn cùng Serena quen ba năm.

Akaba Reiji.

[YGO Arc V Fanfic] Ngàn Năm Một Tình YêuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora