Chương 8: Tá túc

Start from the beginning
                                    

"Mệt quá đi, không thèm nói với anh nữa. Em đi trước nha chị Yuzu, chị cũng nhanh thay bộ áo ướt đó đi nha!" Serena đi lướt qua mặt Yuri lẳng lặng nói. Nói cô lạc đường, hừ, ngôi nhà này thật lớn đến vậy sao?

Yuri rón rén đi theo sau Serena, mèo con cứng đầu! Tới khi vào nhầm chỗ không nên vào thì đừng mếu máo. Anh không hiểu sao cô lại không tin anh chứ? Anh ăn nói thành thật thế kia mà ~

Do đó, chỉ còn lại Yuzu và Yuya ở sãnh chính, bầu không khí thập phần ngượng ngùng.

"Yuzu đi theo tớ, phòng cậu chọn ngay cạnh phòng tớ thôi!" Yuya lên tiếng phá tan sự yên tĩnh mờ mịt này.

"Ừm! Nhà cậu không còn ai khác sao?" Yuzu dịu dàng hỏi rồi bước chân theo Yuya.

"Chỉ có bốn người bọn tớ thôi! Bọn tớ sống chung nhiều năm rồi." Yuya nháy mắt một cái, anh và họ đã sống chung rất lâu rồi... Lâu đến mức, anh không còn nhớ kĩ...

"Vậy hẳn các cậu rất thân thiết!" Yuzu cười tươi.

"Đúng là... rất thân thiết... À, Yuzu, lát cậu cùng tớ nấu tí thức ăn tối nhé. Mọi người chắc cũng đó rồi!"

"Ừm, Yuya này... Cậu có thể cho tớ mượn bộ quần áo không? Tớ không có đồ để thay." Yuzu ngượng ngùng hỏi. Cô làm sao biết được hôm nay lại không thể về nhà chứ.

"Ơ? Tất nhiên, tớ sẽ lấy cho cậu mượn, nhưng nhà tớ không có quần áo cho con gái, nên..."

"Không sao. Tớ cảm ơn cậu... Lát nữa, nhớ chờ tớ đi chung nha, chúng ta sẽ cùng nấu bữa tối!"

Yuya gật đầu, sau đó chỉ cho Yuzu căn phòng cô sẽ ở, rồi chào tạm biệt cô. Khi cánh cửa đã khép chặt, Yuya vẫn không rời đi, đôi môi mỏng mấp mấy vài từ:" Tớ sẽ chờ, dù cho bao lâu đi nữa!"

Đằng sau cánh cửa, Yuzu không thể nào không thán phục cách trang trí phòng của ngôi nhà này. Đẹp quá đi mất! Mùi hương cũng rất dễ chịu. Ngồi nghỉ khoảng vài phút sẵn tiện ngắm nhìn xung quanh. Yuya cũng đem cho cô mượn một bộ quần áo màu đen, Yuzu cảm ơn rối rít rồi lần mò đến phòng tắm.

-o0o-

Ruri đang nhìn trời mà lòng ảm đạm, chị Yuzu vừa gửi tin nhắn:" Chị, Serena và Rin đang ở nhà của Yuya. Em không phải lo! Trời mưa lớn quá, nên chị nghĩ em đừng đến đây kẻo bệnh, em cùng Yuto mướn phòng nhà trọ ở tạm vẫn hơn. Sáng mai chúng ta hẹn ở nhà Yuya nha!"

Haiz, làm sao có nhà trọ gần đây. Cô vừa hỏi ý Yuto, thì Yuto nói là trời mưa nhớ nên không biết rõ nơi nào là nhà trọ nữa.

"Ôi, chả lẽ Ruri phải ngồi uống nước hết đêm sao?" Ruri ngán ngẩm phồng má thở dài.

"Tớ cũng không biết làm sao nữa đây!" Yuto cũng chống cằm nhìn cửa sổ. Mưa đúng là lớn như bão vậy.

Bỗng, từ phía sau một nữ phục vụ đi lại chỗ hai người họ. Cô gái mở to hai mắt ngạc nhiên thốt lên:

"Cô là Ruri Hiragi. Thật là cô không?"

Ruri giật mình, nhìn cô gái lạ mặt rồi đưa tay lên môi ra hiệu "suỵt" nhằm ngăn cản ý định la lên của cô gái đó.

"Tôi, tôi xin lỗi!" nữ phục vụ đỏ mặt, trong lòng thầm oán cô phục vụ trước đó không nói với cô rằng Ruri Hiragi đang ở đây. Cô ta không biết Ruri Hiragi là thần tượng của cô sao. Nhưng nữ phục vụ này không biết rằng, khi nãy Ruri đã lấy mũ áo khoác che lên đầu để tránh bị nhìn thấy, và cô phục vụ lúc đầu chỉ nghe được tiếng của Ruri nên hoàn toàn không biết rằng cô gái ngồi đó là minh tinh nổi tiếng. Và hơn nữa, chỗ ngồi của họ cũng là trong góc khuất.

"Không sao!" Ruri ỉu xìu nói.

"Sao vậy, cô gặp chuyện gì à?" nữ phục vụ hốt hoảng, cô thật bất ngờ khi Ruri trông chán nản như vậy.

"Chuyện là, chúng tôi không tìm thấy nhà trọ cho nên..."

"Các bạn không biết sao? Quán ăn này có cho thuê phòng đấy!" nữ phục vụ cười cười nhìn Ruri đang tròn xoe mắt ngạc nhiên.

"Thật sao? Vậy cho chúng tôi mướn hai phòng!" Yuto cuối cùng cũng lên tiếng, anh chả thèm đoái hoài đến ánh nhìn dò xét của nữ phục vụ đó.

-o0o-

"Rốc rách, rốc rách" tiếng nước chảy trong nhà tắm vang lên. Yuzu đang lau khô tóc trước gương trong phòng tắm. Không gian lạnh lẽo đến mức chỉ nghe rõ tiếng mưa gió và tiếng nước nhiễu xuống nền nhà.

"Không thể tha thứ! Cô đang vui vẻ cạnh bọn chúng!"

Một giọng nói vang lên, Yuzu lập lờ nhìn thấy một bóng hình trong gương, nhưng ngay lập tức nó đã biến mất.

"Chuyện gì vậy chứ!" dù rất ngạc nhiên và lo lắng nhưng Yuzu vẫn cố trấn tĩnh lại, cô lại tiếp tục lau khô tóc.

"Không thể tha thứ! Các cô đang vui vẻ với những tên đê hèn đó!"

"Ai? Ra mặt đi? Tôi không sợ các người đâu!" Yuzu nắm chặt khăn tắm gằn từng chữ.

"Ta là ai sao? Rồi cô cũng biết thôi! Ta là một linh hồn đáng thương và ta đang tìm kiếm cô. Hãy nhớ kĩ ta sẽ lại tìm cô. Đừng cho ai biết về ta nếu không... Ba cô em bé nhỏ của cô sẽ không gặp chuyện tốt đâu nha..."

Bóng đen đó lại lập loè trong gương, nó nở một nụ cười ghê rợn rồi biến mất nhanh như chớp. Không gian lại lắng đọng... Tiếng mưa ào ạt và tiếng cười ghê rợn xoáy sâu vào tâm trí của cô gái nhỏ...

[YGO Arc V Fanfic] Ngàn Năm Một Tình YêuWhere stories live. Discover now