38- Cậu chỉ cần bước đi, mọi việc cứ để tôi lo!

163 9 0
                                    

Nắng mùa hạ ở Hà Nội tuy gắt trong dịp nghỉ hè nhưng bước chân của chúng ta vẫn được in trên mặt đất. Cậu, không phải một thiếu gia bước ra từ truyện cổ tích hay đại công tử chỉ thích trêu hoa chọc bướm mà cậu là người khuyết tật không thể nói và nghe. Tôi quen cậu cũng thật tình cờ như đóa hoa Trà My nở rộ trước cửa sổ phong học tôi vậy. Hoa Trà My đẹp đẽ kiêu sa là vậy, thường tình yêu là vậy nhưng nó vẫn gục ngã trước tình ái. 

Cậu là một nhà văn có tay nghề cao trình độ đầy mình. Còn tôi, một cô chủ nhở ở gác sách phía bên đường. Cậu thường chụp ảnh và viết những câu chuyện tản mạn về cuộc sống, trải nghiệm của chính mình, cũng thích ăn giống tôi. Cậu giống như một ngọn gió mùa đông se lạnh nhưng lại man mát, tôi đối lập với cậu, một nàng gió đến từ lửa mang trong mình cái nóng chẳng dễ chịu. Ấy thế mà khi cậu đến tôi chẳng thể định nghĩa được trái tim mình nữa mặc cho hồi trước tôi đã khinh thường tất cả bọn đàn ông trên thế giới này ngoại trừ những người thật sự với tôi. Cậu làm tôi say nắng dù lý trí tôi không phải hạng nhẹ. 

Cứ như thế, mỗi tháng qua đi và đến lúc tôi phải tạm biệt cậu để bước vào chuyến đi dành cho du học sinh. Tôi du học ở nơi phương xa nhưng cậu làm tôi bất chợt nhớ tới bố, một người đàn ông vĩ đại mà Chúa ban tặng. Tôi thích Tây Ban Nha cũng thật tình cờ, tại vì tôi là chúa đến muộn mà đất nước này lại không coi trọng việc đến đúng giờ nên thật tuyệt cho tôi khi ngủ muộn vì xem phim kinh dị. 

Tôi từng rất thích ăn đồ ăn của Thái, nhưng tôi lại chẳng thể ăn lần nữa mặc dù nó rất ngon. 

Tôi cũng từng thích ăn đồ Ý, nhưng giờ tôi lại yêu đồ Tây Ban Nha và học cách làm nó. 

Cậu, một chàng trai yêu yên tĩnh, thích đọc sách và phát cuồng đồ ăn Việt. Nơi cậu học có rất nhiều người gốc Việt, và cậu có những kiến thức vô cùng rộng về dải đất hình chữ S này. Tôi cũng phải bất ngờ về điều đó, nó như chứng minh rằng não cậu to hơn não tôi. 36 phố phường về Hà Nội, những tỉnh thành phố của Việt Nam cậu cũng thuộc, cách hát quan họ cậu hát chẳng khác nào người dân Bắc Ninh. 

Nếu Sài Gòn nổi tiếng về sự sôi động náo nhiệt thì Hà Nội lại bớt ồn ào, có phần cổ kính hơn, song hai nơi dù chung dải đất,  đều mang trong mình máu đỏ da vàng nhưng cách nói lại khác nhau. Trai giọng Bắc, gái giọng Nam thì không thể sai. Tuy nhiên tôi lại thích giọng miền Trung hơn, mỗi người có một sở thích mà. 

Đôi khi, tôi mệt mỏi về cuộc sống của mình. Nó như mớ lộn xộn chẳng ai thu dọn cả, bừa bộn và bừa bộn. Ấy thế mà cậu lại giúp tôi giải quyết đống vớ vẩn đó. Phải chăng cậu chính là thiên thần của tuổi thanh xuân tôi lúc này? 

_____

"Đôi khi tình yêu chẳng cần những bông hoa hồng hay bộ cánh đắt đỏ hoặc vài bữa ăn sang chảnh mà tình yêu đơn giản chỉ cần những quan tâm nhỏ. Người ta thường đổ lỗi cho tình yêu nhưng tình yêu thì có lỗi sao? Tạo cho con người ta nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau nhưng nếu không bền đẹp sẽ đâm cho người trong cuộc một nhát sâu lạnh lùng. Bởi vậy mới có những cụ bà cụ ông dắt tay nhau qua thảm cảnh để vững bước cho con cháu đời sau học tập và noi gương. Cũng học theo chân lí ấy, Obama và vợ mình đã dạy cho cả thế giới thế nào là tình yêu bền đẹp không vật chất, thế nào là tình yêu đẹp."

Nhân MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ