36- Đừng gục ngã trước khó khăn

263 13 2
                                    

"Nhìn cái con trai không ra trai mà gái cũng chẳng ra gái kìa, ha ha."

"Ối giồi ôi, con quê mùa như mày mà cũng đòi bắt chước Taylor Swift sao?"

"Eo, nhìn cách ăn mặc của nó kìa. Quần thì rách, áo thì vá, tóc tai bù xù chẳng ra thể thống gì cả."

Nó bước qua đám đông mặc kệ lời dị nghị có khó nghe đến đâu, nó phải cố gắng học vì mẹ nó, vì bà nó nữa. Sau khi lau vài giọt nước mưa trên mặt, ngẩng cao đầu và bước vào lớp.

"Cậu ổn không? Mình chả hiểu bọn chúng lại lắm lời đến thế."

"Cảm ơn, mình ổn."

Nó tầm khoảng mười hai tuổi, mái tóc ngắn không khác gì con trai, gầy, đeo cặp kính vuông trên mặt, bộ quần áo đá bóng của con trai, cặp được thay bằng túi ni lông. Mặt xanh xao, môi tím ngắt còn cổ thì đầy vết bẩn, bảo sao chúng lại có ý kiến. Nólắc đầu khi nhìn thấy mình trong gương của nhỏ bạn bên cạnh. Thấy nó, nhỏ bạn cố ý lùi thật xa càng tốt. Nó cũng chẳng thừa hơi quan tâm, nó bị bệnh phong, ai mà chả sợ. Anh qua đời trong tai nạn giao thông tuần trước, bố thì nát rượu, mẹ thì bị ung thư phổi, bà bị tai biến mạch máu não. Chỉ có nó làm trụ cột gia đình. 

Cô giáo bước vào, dẫn theo một bạn học sinh mới. Thân hình gầy nhom, cũng đeo kính giống nó, có thể gọi bạn đó là bố gốc châu Phi vì làn da thật khác biệt, đôi mắt híp và khá dụt dè nhút nhát. 

"Nhân Trung, em giới thiệu về bản thân mình đi nào."

"Chào các bạn mình là...Trung"

Tất cả học sinh trong lớp cười ồ lên, có đứa khinh bỉ ra mặt. 

"Ha ha, ê châu "Âu" bố cậu là người nước nào thế?"

"Bố mình là người gốc Phi."

Cả lớp lại có cả trận cười mới, những đứa con trai thì vô ý tới mức nằm sõng soài ra bàn cười ngặt nghẽo. 

"Cả lớp, được rồi em ngồi cùng Hồng Hân nhé." - sau tiếng cô giáo, tất cả im thin thít. 

Nhưng khoan, Hân là tên nó. Cái gì? Học sinh mới ngồi cạnh nó, ngồi cạnh một con lập dị nhất trường? Nó shock thật rồi. 

"Chào, mình là Trung."

"Ờ chào."

***

Ngày n nào nó cũng phải nghe những lời khó hiểu bằng ngôn ngữ khác. Và người làm sao có thể hiểu ngôn ngữ của chim cơ chứ. Thấy nó mơ ra mặt, tụi hề kia tức lắm, có đứa ác ý túm bím tóc sáng mẹ mới tết làm nó ngã trên nền đất như hòn đá cao vững chãi ngoài biển. Bất ngờ thay, bàn tay của ai đó chìa ra, nhẫn nại đợi nó cầm và kéo nó lên. Nó khinh khỉnh, khinh thường nó sao? Còn lâu. 

Đứng dậy đi thật nhanh khỏi những đứa không có ý tốt kia, nó đến kho đựng các bàn ghế cũ của học sinh khóa trên, nơi mà chẳng họ sinh nào dám vào vì sợ ma. Nó không sợ gì cả, nó hận cả thế giới.

Nằm gục trên bàn và bật khóc. Nó cảm thấy chẳng thể tin được ai, mọi người chối từ nó vì nó bệnh, xấu hoắc và đen xì. Nhưng chẳng ai có thể hiểu được cảm giác trống trải của nó đâu, đứa nó coi là bạn thì sợ lây vạ vào thân nên không dám vào can, nó cảm thấy mình thật xui xẻo, không ai làm bạn với nó trừ cô đơn. Nó mệt rồi, và nó muốn chết. 

Nếu Helen Keller nói"Thật khó để khiến những người có mọi thứ quan tâm tới những người chẳng có thứ gì." thì Imam Al-Kazim nhận định rằng "Chỉ những người phải chịu bất công mới nhận thức được sự trầm trọng của nó."

Và nếu bạn gục ngã, bạn sẽ không có cơ hội để bước tới thành công vì vậy hãy ngẩng cao đầu tự đứng dậy sau những vấp ngã. Dù chân bạn có đau tới cỡ nào, dù tay bạn đang róc rách máu chảy thì vẫn phải đứng dậy đừng trông chờ vào ai khi bạn có thể đứng lên và đi tiếp bởi những người xung quanh cũng từng đứng dậy sau thất bại. 

Nhân MãWhere stories live. Discover now