15- Giá như có ai đó hiểu được lòng em

575 35 0
                                    

Em không phải một người nghiêm khắc với mọi thứ, em dù có thích sự hoàn hảo đấy nhưng lòng em thì nó ngược lại những gì mà em muốn. Nó cô đơn, nhạt nhẽo và tất nhiên là khô khan rồi. Em là một cô gái dù khổ cũng cắn răng chịu đựng, em không muốn phụ thuộc vào ai cả vì em sợ sẽ thân với họ quá để rồi nhận được những nỗi đau - thứ mà chẳng ai muốn nhận cả họ chỉ muốn gửi nó đi thôi. Em là người thay mọi người nhận, gánh trên đôi vai gầy của mình những vết thương dối lòng mặc cho thị phi luôn hướng về phía em. À này anh ơi em không hề cô đơn nhé, em có cả một thế giới mà em có, hạnh phúc có, đau thương có, và tất nhiên không thể thiếu sự lạnh lùng trong em. Mọi người đều nghĩ em là một con dở tự nói chuyện một mình và có những sắc thái biểu cảm chẳng giống ai - đấy chính là lý do em sợ thế giới này em muốn có những người bạn, người thấu hiểu được nội tâm đầy lỗ trống này của em thôi. Em ích kỉ chứ không phóng khoáng, em hay ghen lắm nên nếu đã là của em rồi thì làm ơn đừng bán đứng sau lưng em được không, em sợ tổn thương rồi lại tự chữa lành nó trong vỏ bọc của mạnh mẽ lắm. Như vậy có khác nào nhát dao cuộc đời đâm đi đâm lại vết thương chưa lành đâu. 

Em hiểu trên chiến trường của cuộc sống có nơi nào dành cho em đâu, em phải tự đi trên chính đôi chân mình thôi chẳng còn nơi nào để em dựa dẫm rồi và cho em xin phép được chôn vùi kí ức của đôi ta. Em không đủ mạnh mẽ để tiếp tục chuyến đi dài này đâu nó cô quạnh lắm anh à! Thỉng thoảng cho em xin chút tự do để tìm lại bản thân mình mặc, em chạy trốn hiện thực để cầu cứu tương lai, em yếu đuối lắm anh biết không? Em biết em mạnh mẽ đến kinh người nhưng chiếc mặt nạ làm từ kim cương ấy sao lại có thể tháo ra dễ dàng vì một người? Có phải em nên hỏi một ai đó rằng tại sao anh quá ngốc không hay chỉ im lặng mà giấu giọt nước mắt hiện lên trên chính khuôn mặt thật của em? Em ruồng bỏ mọi thứ, quá khứ, hiện thực để trốn trong trại tâm thần của riêng em để điều trị căn bệnh khó chữa mang tên "sợ" này. Em không còn gia đình anh ạ, họ mất trong vụ tai nạn cách đây mười lăm năm, em sống với người dì của em đang cố kiếm tiền cho em ăn học thay vì chữa trị căn bệnh ung thư của dì. Em thấy ân hận vì đã gục ngã trước tình yêu của anh, anh rắc nỗi nhớ quá nhiều nhưng thưa anh rằng em đã khép trái tim lại với bất cứ ai như vậy phải chăng ở đâu đó sẽ có người hài lòng vì điều đó. Anh là đồ cáo già chỉ biết ăn hiếp gà con mà thôi. Em sẽ không để mình giống con ngốc mà nhìn anh hạnh phúc với người khác. Tạm kết 



Nhân MãWhere stories live. Discover now