22- Cô gái của bình minh #2

228 9 0
                                    

- Ú ơi, làm sao mà lại khóc?

- Thất tình.

- Vì sao?

- Em mất tiền rồi. 

- Tổ bố con ngu này. 

Tiếng khóc trong phòng dữ dội như sét đánh bên ngoài. Và trong nhà chẳng ai thèm quan tâm. Tôi cảm thấy ân hận khi khóc vì bị thằng chết bằm kia khí dễ. Hắn lấy hết tiền ăn vặt của tôi chơi Đột Kích rồi, giờ tôi sống sót thế nào đây. 

Cầm điện thoại lên, tôi gọi cho Phong đại ca (ăn ở thế nào mà chơi "uyn đô xi sai khiến" thua bị ôn dịch bắt tôi gọi bằng Phong đại ca). 

- Phong đại ca, ngàn vạn lần đừng lấy tiền của em nữa nhé. Em sẽ ngoan mà, không trêu anh nữa *khóc ròng*

- Biết lỗi chưa?

- Dạ rồi ạ, em hứa sẽ không tái phạm. 

- Nhưng mà anh không tin. Em năm lần bảy lượt thất hứa rồi có cần anh liệt kê ra không? 

- Dạ không ạ. 

- Ngoan. 

Tôi chửi vào màn hình, liệt kê tất cả tật xấu, sự khinh thường của tôi dành cho hắn, nói tất cả nỗi ấm ức trong lòng mình ra. 

- Ngoan lắm cô bé, đợi hết tuần này tôi sẽ chơi em thật đẹp. 

Thôi chết tôi rồi. Tôi quên là mình đang gọi điện cho hắn. Thế quái nào lại quên cơ chứ. 

Nhìn màn hình vừa kết thúc cuộc gọi dài tận hai mươi sáu phút lẻ năm giây mà tôi muốn đào cho mình một cái hố đâm đầu xuống quá. 

[...]

Tôi hận đời, tôi phẫn nộ bố mẹ hắn tại sao sinh ra thằng con thù dai như thế cơ, hắn lấy hết tiền tiêu vặt tôi đã không nói rồi mà vì hắn mà tôi bị chép phạt hai nhìn lần. Cảm thấy cuộc đời mình thất bại. 

Tôi mặt dày đi xin hắn tha cho cuộc đời tôi. 

- Phong ơi, cậu cũng là con người tôi cũng thế hà cớ gì cứ phải làm khó nhau như thế?

- Cậu phẫn nộ tôi ghê gớm lắm cơ mà? 

- Nào có.

- Thế thì tốt. 

Tưởng hắn tha cho tôi sao, còn lâu. Mấy tuần sau hắn ám tôi như con ma, giấu dép tôi, quần áo vừa khô trong mùa đông hắn đổ nước vào cho nó lột xác lần hai, cất kính tôi trên nóc tủ, viết hết vào vở tôi, cắt tóc mái tôi nham nhở. Và hắn thật sự không biết xấu hổ khi rạch hết băng vệ sinh của tôi ra. Hắn là đồ ác quỷ, tàn độc, đồ không biết xấu hổ. 

[...]

Mùa party ở do anh chị cuối khối làm mời tất cả mọi người đến góp vui. Lúc đầu, tôi không có ý định đi khi nhìn chúng bọn con gái chát một đống phấn vào mặt, ăn mặc đẹp cho phù hợp với khung cảnh. Chán nản với con gái hiện nay, tôi nằm vật xuống giường lấy cuốn Đô-ra-ê-mon đọc cho bớt nhàm.

 Và chợt nhận ra một nghịch lý, hình như đây không phải phòng tôi. Chúa ơi, phòng của Phong con chim. 

- Như thế nào cậu lại vào kí túc Nam thay vì đang party ở trường?

- À ừ thì tôi không thích đi.

- Chà, đội quân Đô-ra-ê-mon bây giờ nổi tiếng quá rồi nhỉ? 

- ...

___

Chả biết các cậu (chị) có thích không nhưng mà kệ đi tớ đang thừa cơm =))


Nhân MãTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon