20- "Mình chia tay rồi em nhỉ?"

310 12 3
                                    

Link: http://kenhsinhvien.vn/topic/nhung-cau-chuyen-tinh-buon-cam-dong-va-hay-nhat.29290/

          http://webcamdong.com/

                                                                             Edut: Lucifer203

                                            ****

Anh ấy là một chàng trai tôi từng nguyện vì anh mà đau khổ và cũng nguyện yêu anh suốt kiếp. Một chàng trai lương thiện cung Ma Kết, một chàng trai khô khan nhưng bên trong lại đầy tình cảm và có "tôi" còn hơn cả em. Em còn nhớ, cái mùa đông vào sinh nhật em, một cuộc điện thoại gọi vào giữa đêm:

- Chúng ta chia tay em nhé. 

Tâm trạng sung sướng của em bị anh thành công kéo đến vực thẳm của sự thất vọng

- Anh thích cô gái ấy phải không? 

- .... - trong chiếc điện thoại bàn cũ anh tặng nó dường như là cầu nối duy nhất của anh và tôi. - Ừ - anh trả lời theo một giọng khàn đặc mà tôi hiếm khi nghe được

- Vậy chúc phúc cho hai người nhé, tạm biệt. Chúc ngủ ngon. 

- Chúc mừng sinh nhật, cô gái của tôi. Tút...tút.

Tiếng đầu dây bên kia để lại những tiếng tút, tút  thiếu lương tâm, em thu mình vào trong chiếc ghế, thu người vào để tự sưởi ấm cho mình. Lại những giọt nước mắt yếu đuối rơi xuống, em ghét nước mắt bởi chúng chỉ dành riêng cho bọn bánh bèo không phải dành cho một cô gái mạnh mẽ nhưng sao nó vẫn rơi lã chã mà chẳng biết từ đâu đến, nó vẫn rơi mặc cho em cố nín.Trái tim em lúc này  thật đau và giờ đây em nhớ tới vòng tay ấm áp của anh vào những dịp sinh nhật hay những ngày Tết xa quê. Bảo vệ luận án dường như có thể làm em tạm quên đi nỗi đau này, nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn đang dày vò bản thân mình, em bắt đầu học sự tham việc của anh - một thú vui để bơ những thứ xung quanh mình. 

Và trong cơn cuồng việc, tôi vẫn nhớ anh

Em nhớ lại những kỉ niệm ở Sapa, Hà Nội và Đà Nẵng, những nơi mà anh từng đưa em đến và những món ăn đường phố làm em thu hút còn anh mỉm cười nhìn em ăn, nụ cười ấy sao giờ đây lại có thể làm em ảo tưởng trong hạnh phúc mà lại đâm một nhát vào trái tim non nớt này. Bởi vì mười hai năm em yêu anh, tình yêu có lẽ đến khi với chúng mình học cấp 3, ngôi trường Phan Đình Phùng đã làm nên một tình yêu học trò của đôi ta, những nụ cười mới nở, những vụ ghen đáng yêu hơn đáng giận và cả những nỗi nhớ vô hình. Lên đại học, vừa vặn thay, anh và em đỗ chung một trường và khiến tình đôi ta ngày một sâu đậm. Anh không theo học cao học giống em, anh đi làm ở công ty gần trường vì đơn giản anh muốn được thấy em. 

Mọi người bảo em là cô ngốc lặng lẽ đứng yên chịu trận không lấy cho mình một chút của cải vật chất trước khi chia tay. Nhưng anh à, em không phải cô gái thực dụng mà em muốn đôi bàn tay mình làm việc nuôi sống bản thân. Nghiệt ngã thay lúc em yếu đuối là mọi chuyện lại rối như một tổ quạ vì đơn giản em yêu anh. 

oOo

Những ngày tháng đấy tôi chẳng biết mình vượt qua như nào nhưng mỗi ngày em nhận được một bông hoa hồng, lại nhớ đến lời hứa của anh năm xưa: "Nếu anh gửi đủ một nghìn hai trăm mười hai bông hoa thì hứa làm vợ anh nhé" Tính từ lúc chúng ta hẹn hò là khoảng bảy năm anh gửi cho em vừa đủ chín trăm chín mươi chín bông. Dường như nỗi nhớ anh da diết quay lại lần nữa - người yêu cũ. Nỗi nhớ mang tên anh thật dài làm sao. 

Nhân Mãحيث تعيش القصص. اكتشف الآن