"Cậu biết tình hình của mình sao?" Seungho nhướn mày, rõ ràng chỉ là một động tác nhỏ, không biết vì sao anh làm ra lại có thể có công hiệu như hành tinh va chạm vào địa cầu, vén lên tình cảm thiếu nữ.

"Cậu giỏi như vậy, đầu tiên thi đỗ chuyên ngành luật của đại học thủ đô, sau đó còn được thầy hướng dẫn đề cử đến đại học Stanford làm nghiên cứu sinh tiến sĩ, ai mà không biết chứ? Nhóm bạn học cũ đều xôn xao, cái tên giáo sư Yoon danh tiếng đã trở thành vốn liếng khoe khoang của bọn mình rồi." Jiyeon thừa nhận

Seungho cười rộ lên, má phải lộ ra một lúm đồng tiền nhẹ, như rót đầy toàn bộ hương thơm say lòng người nhất thế giới.

Tim Jiyeon sắp nhảy ra khỏi yết hầu.

Sau đó hai người như tất cả bạn học cũ xa cách lâu ngày gặp lại vô cùng bình thản trao đổi, ngay khi xe buýt dừng lại, Seungho nhắc nhở cô:

"Đến trạm kìa."

Jiyeon cười đứng dậy xuống xe, không quên quay đầu phất phất tay với anh, mặt mày rạng rỡ nói câu:

"Hẹn gặp lại!"

"Họp lớp gặp!" Seungho cũng cười nói với cô

Cô một mực cười tươi như hoa, mãi đến khi xe buýt biến mất khỏi tầm mắt, cả người mới từ từ thả lỏng ra, ý cười nơi miệng cũng biến mất không thấy.

Chờ đợi nhiều năm như vậy, đổi lấy một lần nói chuyện bình thản ấm áp.

Chưa đầy 10 phút thân thiết quen thuộc, rồi lại xa cách khách sáo.

Đây là lần đầu cô rốt cuộc ngồi bên anh, người cô nhung nhớ bao lâu, đây là chuyện cô từng tha thiết ước mơ rất nhiều năm, lần nào cũng ngóng trông thầy giáo có thể xếp cô ngồi cùng bàn với anh.

Nhưng trong suốt bảy năm làm bạn học, bên cạnh anh người đến rồi lại đi, từ đầu đến cuối cũng không đến lượt cô.

Là trùng hợp, cũng là tiếc nuối.

Jiyeon hít hít mũi, bỗng nhiên vành mắt đỏ lên.

Đây đại khái là một phần tí tẹo trái tim thiếu nữ cô còn giữ lại sau bao năm lăn lộn với nghề, về mối tình đầu của cô, về ba chữ Yoon Seungho.

Cô xách túi xoay người lại, đột nhiên phát hiện một chiếc xe Bentley màu đen đang đỗ ven đường, Kim Myungsoo ngồi trong xe, theo cửa sổ mở ra nhìn cô, không biết đã nhìn cô bao lâu.

Cô đoán cảnh tượng vừa rồi mình ngây ngốc phất phất tay với Seungho trên xe buýt, sau đó còn si mê thật lâu không muốn rời đi đều bị anh ta trông thấy hết.

Khi nhắm mắt theo đuôi Myungsoo chạy vào sảnh lớn, Jiyeon nhịn không được phải giải thích cho mình:

"Vừa rồi tôi gặp bạn học cũ..."

"Vậy sao?" Myungsoo nghe xong dường như cũng không hứng thú, thản nhiên liếc nhìn cô một cái, bước vào thang máy.

"Bởi vì đã lâu không gặp cho nên không khỏi nhớ tới chút tình nghĩa bạn học cũ." Cô lại bổ sung, đi theo bước vào thang máy.

"Hửm."

"Cho nên đứng ở đó ngẩn người không phải vì luyến tiếc, mà lúc đó thật ra đang bùi ngùi khôn kể, con người mà, nhiều tuổi không khỏi đa sầu đa cảm chút." Cô tiếp tục pha trò.

Miệng độc thành đôi - Myungyeon verUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum