Để đảm bảo an ninh và đề phòng trường hợp có người có thể xâm nhập khu vực này có chủ đích, toàn bộ các ô chưa ngăn bí mật đều không hiển thị số hiệu ngăn bí mật. Bởi thế, thoạt nhìn, các ô đều giống nhau và không ai biết được vị trí số hiệu ngăn bí mật của mình, trừ phi được hệ thống kích hoạt.

Tổng giám đốc Oh ngó nghiêng. Lúc này chỉ có hai bảng điện thử nhấp nháy. Và trùng hợp, hai ô này nằm cách nhau chỉ 1 ô.

Tổng giám đốc Oh tiến về ô có số hiệu 2903 đang nhấp nháy.

Theo nguyên tắc, ông chỉ đứng bên ngoài và chờ đợi. Người phụ nữ bước vào cùng với hai người vệ sĩ, sau đó cửa tự động khép lại.

Tổng Giám đốc Oh đi đi lại lại bên ngoài, lo lắng nhìn về camera an ninh đặt trước mỗi ô chứa ngăn bí mật rồi quyết định thoát khỏi tầm thu của nó bằng cách quay lưng lại. Việc này tốt nhất là nhanh một chút, nếu không rất có thể camera sẽ thu loại toàn bộ hình ảnh, sau này nếu chủ nhân của két sắt tìm đến, đòi trưng cầu camera lưu trữ thì thật là khó giải trình. Việc ông đang làm dù là theo ý cấp trên, tuy nhiên lệnh điều động lại thông qua điện thoại, không hề có công văn. Ông hiểu là sự việc này nếu có rủi ro thì chính mình sẽ phải đứng mũi chịu sào. Mấy mươi năm quản lý ngân hàng, ông hiểu đây là thời điểm đen tối nhất trong cuộc đời mình.

Có tiếng động rì rì ở trong phòng 2903. Ông biết, người phụ nữ và hai vệ sĩ của họ đang tìm cách bẻ hệ thống báo động, kế đến sẽ mở ngăn bí mật. Bởi vị, họ vốn không phải là người được chỉ định mở ngăn khóa này. Có lẽ, hai người theo sát người phụ nữ đó, vốn là hai chuyên gia an ninh.

Cạch.

Tổng Giám đốc Oh hơi ngạc nhiên, khi nhìn thấy cánh cửa phòng 2102 bật mở, nhưng ông nhanh chóng tảng lờ đi vì không muốn vị khách đó nhận ra mình. Bất kỳ khách vip nào thuê ngăn bí mật ở đây đều có thể nhận ra ông. Và ông không muốn điều này xảy ra. Càng ít người biết sự xuất hiện của ông ở tầng hầm này vào ngày hôm nay, thì ông càng mừng.

Người đó có vẻ đứng đó, quan sát ông một chút rồi mới bước đi về phía thang máy

Rì rì... tiếng thang máy từ từ nâng lên.

Ông thở phào.

Lúc này trong phòng 2903 lại vang lên một số âm thanh rì rì- âm thanh đặc trưng của ngăn kéo chạy ra.

Bỗng bảng hiệu điện tử trên tường nhấp nháy. Điều này nghĩa là họ chỉ còn 15 phút để lấy đồ, hoặc cất đồ trước khi rời khỏi. Sau thời gian này, ngăn kéo bí mật sẽ tự động khóa lại vì tính bảo mật qui định bởi hệ thống an ninh.

Tổng Giám đốc Oh sốt ruột quay lại.

Cạch.

Ô 2903 mở ra.

Người phụ nữ đi cùng hai chuyên gia của mình bước ra. Trên tay một trong hai vệ sĩ là một cái tráp màu đồng, có khóa. Ông thở phào. Có lẽ họ thấy bảng điện tử nhấp nháy nên hiểu và quyết định bưng cái tráp ra ngoài để có thể tháo dỡ khi về nhà.

Người phụ nữ gật đầu: "xong rồi"

Tổng giám đốc Oh vội vã đi về phía thang máy. Ba người lập tức bám theo.

[shortfic][wenrene] CÔNG CHÚA BAE JOOHYUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ