"mới đi làm một tuần, mà sao miệng lưỡi chị ghê vậy?"

Nàng chu mỏ "nghe mấy người phục vụ nói vậy riết quen..."

"hừ..."

"Seung Wan nè..."

Nó ngước lên, chỉ thấy nàng đưa tay nựng má nó một cái, nói:

"em bực mình, trông rất đáng yêu..."

Rồi nàng đứng lên, quay về chỗ làm việc, bỏ lại sau lưng, một gương mặt nghệch ra, ngu ngốc.

...

Seung Wan khệ nệ xách hai túi thức ăn về, để nàng đi thong thả bên cạnh. Nàng đòi xách phụ nhưng nó nhất mực không cho. Ai lại để công chúa xách nặng như vậy chứ?!

Nàng đi tới gần trạm xe buýt, bất giác nhớ lần trước được ăn tokbuki ở chỗ này, liền liếm môi:

"Seung Wan à, muốn ăn..."

Nó ngẩn ra một chút, lập tức hiểu ý, làu bàu:

"vậy ghé chỗ trạm xe buýt đi, em đi mua cho..."

Nàng cười thật tươi. Ở bên cô nhóc này, nàng luôn cảm thấy vui vẻ và tràn đầy sức sống.

Nàng ngồi đong đưa chân ở ghế ngồi chờ, nhìn theo cái dáng nhỏ bé đang len lỏi trong dòng xe để băng qua kia đường, bất giác nở nụ cười ngu ngơ. Chợt, một trận gió lùa qua làm nàng ớn lạnh, báo hiệu sắp có mưa. Nàng lo lắng nhìn chăm chăm vào cửa hàng bên kia đường, chờ đợi cái bóng quen thuộc.

Rào... rào...

Mưa.

Cái dáng nhỏ loi nhoi bên đường một lát rồi nhanh chóng di chuyển qua bên đường. Lát sau, Seung Wan đã đứng trước mặt nàng, với cái đầu ướt nước. Cái áo trên người cũng nhỏ giọt tong tong. Nhưng món ăn của nàng thì vẫn nóng hổi. Là vì cô nhóc bỏ nó vào trong áo khoác để che mưa. Chưa kể còn mua cho nàng món nước yêu thích nữa.

Nàng cảm động "cám ơn... Seung Wan..."

Nó ấn hộp tokbukki vào tay nàng, nói:

"ăn đi cho nóng"

"tại sao chỉ có một phần? Seung Wan cũng thích món này mà?"

"à... hôm nay thì không thích"

Nó vừa trả lời vừa lấy tay giũ giũ mái tóc ướt. Nàng đề nghị:

"cùng ăn đi"

Nó cười hiền lành "có chút xíu... chị ăn đi"

Nàng chầm chậm bỏ từng miếng gạo cay vào miệng, vừa hít hà. Nó ngồi kế bên, say sưa ngắm con người cao quý bên cạnh. Có lẽ công chúa đã sắp hòa nhập được với cuộc sống này bằng cái cách ăn uống không câu nệ kiểu cách kia.

Nàng chén sạch sẽ hộp bánh gạo cay trong vòng một nốt nhạc, rồi tu hết một nửa chai trà xanh. Nó nhìn nàng ngơ ngẩn. Tại sao nhất nhất mỗi cử chỉ của Joohyun đều làm trái tim nó đập mạnh. Đây là triệu chứng gì đây nhỉ?

Nàng nghiêng đầu nhìn nó: "sao vậy?"

"à..." nó bối rối "mưa rồi, sao về đây?"

[shortfic][wenrene] CÔNG CHÚA BAE JOOHYUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ