Seung Wan a lên một tiếng, vội đi lấy ghế cho Joohyun. Nàng ngồi đó, chống cằm nhìn Seung Wan thoăn thoắt rửa, chồng lên thành chồng cao ngất.

Seung Wan trợn mắt khi thấy mấy người phụ vụ cứ đi ra đi vô chỗ mình làm, cốt ý để ngắm Joohyun. Chưa kể là còn đem nước, bánh trái ra mời. Seung Wan bĩu môi:

"sao tự dưng mấy anh tốt bụng vậy chứ?"

Một người sỗ sàng "đem cho bạn em thôi, không có phần em"

Rồi giọng khác xen vào "có bạn xinh vậy mà không giới thiệu cho anh ha... ha haha..."

"hứ" Seung Wan bực mình, còn Joohyun thì cứ chúm chím cười.

Nhất thời cả cái bếp bỗng đông đúc, nhộn nhịp.

Bà chủ quán xuất hiện, la lên:

"sao chui xuống đây hết vậy mấy đứa này? Mau lên dọn dẹp kìa..."

Rồi ngó qua thấy Joohyun, bà cũng khen "bạn cháu xinh quá, Seung Wan. À, ráng rửa hết đống đó rồi ăn cơm ha"

"dạ, bà chủ"

Joohyun ngạc nhiên "em vẫn chưa ăn gì sao?"

"chưa" nó quệt mồ hôi rồi nghỉ tay một chút "chừng 1 giờ mới ăn"

"vậy... có đói không?" nàng lo lắng

"em quen rồi. Có bữa tới chiều mới ăn luôn, nhất là mấy ngày cuối tuần"

Nàng lấy một miếng trái cây trên dĩa mà hồi nãy được mời, đút vào miệng Seung Wan "ăn đi"

Nó đơ ra một chút rồi cũng ngượng ngùng ngậm lấy. Bàn tay của Joohyun thiệt thơm mùi sữa.

Joohyun đề nghị: "hay là chị phụ?"

"ah... thôi..." nó lắc đầu "cực lắm... hư da tay hết"

Nàng cười "em làm được, chị cũng làm được"

"không... unnie à..."

Chưa đợi Seung Wan trả lời, nàng đã xắn tay áo lên, vớ lấy cặp bao tay đang treo gần đó đeo vào, rồi kéo ghế tới gần ngồi xuống.

Nhưng chỉ vài phút sau...

Choang...

Xoảng... xoảng... xoảng...

Cả bếp nhốn nháo ngó ra. Cô Hana cười "hôm nay Seung Wan trúng mánh ha..."

Mặt nàng tái mét. Mặt Seung Wan thì hết sức khó coi. Nàng sợ sệt:

"xin lỗi... chị..."

Nó gượng cười "không sao... đâu... unnie ngồi nghỉ đi..."

Nàng thấy có lỗi, liền cúi xuống nhặt nhạnh mấy mảnh vỡ.

"ui da..." máu từ ngón tay trỏ của nàng nhanh chóng tươm ra.

Seung Wan nhìn qua, la lên:

"ôi trời... unnie đứt tay rồi..."

Rồi nó cuống quýt chạy vào trong, lấy cái túi của mình ra.

Nó cầm lấy tay nàng đặt dưới vòi nước chảy để rửa sạch, rồi nhẹ nhàng dùng bông băng lau khô, sau đó dán một miếng băng cá nhân lên. Lại còn thổi thổi vết thương mấy cái làm nàng chớp chớp mắt.

Rồi nó bắt nàng ngồi sang một bên để tự nó làm. Nàng lí nhí nói "xin lỗi... Seung Wan..."

Nó nhỏ nhẹ "cứ ngồi đó đi, được không?"

Nàng ngoan ngoãn ngồi đó, ngắm nhìn đôi tay nhỏ thoăn thoắt làm việc. Tự dưng trong lòng nàng cảm thấy vui vui.

Joohyun chờ chừng một tiếng thì Seung Wan cũng rửa xong cái đống chén dĩa cao ngất. Nó uể oải đứng lên, vừa nhăn mặt vì cái lưng mỏi nhừ muốn gãy.

Nhân viên trong quán xúm lại cái bàn rộng nghỉ tay ăn trưa, vì giờ nãy khách đã vãng. Làm phục vụ mà, giờ người ta ăn thì mình làm, người ta ngủ/làm thì mình ăn, vậy thôi.

Joohyun ngồi nép vào Seung Wan vì mấy người phục vụ và cả trưởng ca cứ giả bộ ngồi gần, mời mọc. Đến nổi, Seung Wan phải năn nỉ mọi người để Joohyun yên mà ăn cơm. Nhưng rốt cuộc Joohyun cũng không thể ăn vì mấy người đó lại chống đũa ngồi ngắm. Cuối cùng, Seung Wan đành gói gem hai phần thức ăn, kéo Joohyun đi ra ngoài cho yên ổn.

Nhà hàng nằm gần một cái công viên nhỏ của tòa chung cư kế bên. Seung Wan kiếm một bóng cây rồi trải tấm khăn cho Joohyun ngồi, còn mình thì ngồi đại ra cỏ.

Có bóng cây mát mẻ, lại có người ngồi ăn chung, nên cả hai ăn rất vui vẻ.

Joohyun ngập ngừng:

"Chuột à, hay là unnie cũng xin làm ở chổ em?"

"gì chứ?" Seung Wan ngạc nhiên "đi làm á?"

"ừm" Joohyun đặt hộp cơm xuống, nhìn nó chân thành "đi làm để kiếm tiền. Một mình em làm sao mà kham nổi?"

"không được" Seung Wan lắc đầu "unnie trước giờ có đi làm đâu? mấy cái việc nặng nhọc này không hợp với chị"

"đi mà..." nàng năn nỉ "ở nhà buồn lắm"

"nhưng..." Seung Wan khó chịu khi nghĩ đến mấy người ve vãn Joohyun khi nãy "chỗ em, mấy người đó háo sắc lắm... unnie xinh đẹp như vầy..."

Nàng chớp mắt. Seung Wan mới vừa khen nàng sao? Nàng hỏi:

"thì bảo họ chị là bạn gái Seung Wan, như dì Solar vẫn nghĩ vậy đó"

"á... ặc ặc..." Seung Wan suýt nữa thì nghẹn "chị bảo em nói là... trời ạ"

"sao vậy?" Joohyun thắc mắc

Seung Wan khịt mũi "ở nhà thì nói vậy để dì Solar cho chị vào ở. Chứ ra đường mà nói vậy thì... thì... mai mốt chị ế luôn đó..."

Nàng mỉm cười "không sao, miễn là họ không chọc ghẹo là được. Hay là Chuột con không muốn giới thiệu chị là bạn gái? Sợ bạn em ghen sao?"

"khô...ông..." Seung Wan đỏ mặt chống chế "em khô...ông... nhưng mà...để em hỏi... em sợ bà chủ đủ người rồi"

"ừ" Nàng nói xong rồi nhoẻn miệng cười, cầm hộpcơm lên ăn tiếp. Tim con Chuột muốn thòng ra ngoài vì nụ cười ấm áp giữa trời nắngnhư điên. Nàng công chúa kiêu sa lạnh lùng của hai tháng trước đây sao?! 

[shortfic][wenrene] CÔNG CHÚA BAE JOOHYUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ