[44] Gặp lại Quốc sư

Start from the beginning
                                    

Cảnh ngả đầu ra sau, ngửa cổ nhìn lên bầu trời muôn vàn tinh tú. Y không muốn mình yếu đuối hơn nữa. Ngần tuổi này còn bị sắp đặt phải yêu ai lấy ai, y không cam tâm. Những quyền lực hư vô mà Trần Thủ Độ trao cho y, vốn ông ta muốn lấy đi thì sẽ lấy đi mất. Y có cái gì mà đòi trao đổi với ông ta? Đến bây giờ y mới hiểu, mình bất lực đến thế nào.

-Trần Thủ Độ đang đem bá quan quần thần đến đây, một lòng muốn đưa anh về kinh.

Cảnh bàng hoàng nhìn Phù Vân, rồi thở hắt ra. Có chuyện gì mà Trần Thủ Độ chẳng biết chứ! Y còn lạ gì nữa mà bất ngờ.

-Cảnh, anh tuyệt vọng mới đến tìm tôi, để tôi cho anh một lời khuyên thế này. Phàm đã làm vua, thì không còn có thể theo ý thích của riêng mình được nữa, phải lấy ý muốn của dân làm ý muốn của mình, phải lấy lòng dân làm lòng của mình. Nay dân đã muốn vua về, thì vua không về làm sao được? Cảnh, nghe tôi, về đi.

Cảnh nhăn mặt khổ tâm. Y dựa lên thành ghế, tay vắt trên trán, cố che đi những nếp nhăn xô lại với nhau. Phải, Cảnh là vua, làm sao có thể ích kỉ chỉ nghĩ cho mình. Còn Thiên Hinh? Y cứ nghĩ đi tu để mãi chung tình với nàng, nhưng lại bỏ nàng bơ vơ, y quá ấu trĩ rồi.




Sáng hôm sau, Trần Thủ Độ đem ba quân đến thật, đóng quân kín chân núi Yên Tử. Ông đích thân đi lên cổ tự tìm vua về. Vừa gặp Cảnh ngồi ngoài hiên, ông ta đã khuỵu chân chắp tay tâu.

-Bệ hạ, người đang đêm bỏ đi chơi chùa, thần ngự giá chậm trễ, xin người tha tội chết.

Cảnh hừ lạnh, ngước mắt ra xa.

-Thái sư còn sợ gì ta nữa, cứ để ta đi cho khuất mắt.

-Bệ hạ, người nói vậy vạn lần không đúng, người là thiên tử Đại Việt, lỡ có bề gì, thần sao cán đáng nổi.

-Thái sư cán đáng không nổi? Nhà Lý hai trăm năm lẻ thái sư còn dẹp bỏ được, huống hồ là ta?

-Bệ hạ, nhà Lý mọt ruỗng rồi, chẳng phải nhà ta thì cũng là họ khác đến dẹp bỏ đi, thống nhất giang sơn. Nếu nhà Trần không giữ ngôi khéo, nội đảng tranh giành chém giết nhau, đến lúc đó dân là kẻ thống khổ. Rồi nhà Tống ấp ủ dã tâm cướp nước ta từ lâu nay nhân cơ hội tràn xuống, trăm họ lầm than. Đó mới chính là điều thần cán đáng không nổi.

-Đủ rồi, những điều đó ta đều biết cả. Ta cũng biết được cái danh hoàng đế hư vô mà thái sư cho ta, vốn chỉ là cái vỏ.

-Bệ hạ, xin người nghe thần nói. Thần phò tá nhà Trần mấy chục năm qua, phàm là những kẻ ngáng đường, đều có kết cục bi thảm. Hai tay thần nhuốm đầy máu tanh, hậu thế ắt chê trách. Nhưng tất cả những điều thần làm đều là vì giang sơn Đại Việt, đều là vì nhà Trần rạng danh. Xin bệ hạ hãy theo thần hồi cung. Triều đình không thể một ngày vắng vua.

Cảnh nhớ đến những lời Phù Vân nói, y cũng khẽ thở dài.

-Thái sư nếu muốn có thể lập Hoài Vương làm vua, để cho tránh một cuộc binh đao loạn lạc.

-Thứ cho thần hai từ 'hèn nhát'.

Cảnh lập tức trừng mắt nhìn Trần Thủ Độ. Y vẫn dửng dưng như không. Trần Thủ Độ có gì mà không dám làm. Khi xưa Thiên Hinh mười tuổi còn thẳng tay tát nàng được, huống hồ gì hai chữ 'hèn nhát' này. Nhưng rồi lập tức Cảnh thấy hổ thẹn. Quả thật y đã trốn chạy.

Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVuWhere stories live. Discover now