[33] Phản bội

Start from the beginning
                                    

Cảnh rút long gươm cầm bên tay, kề lên cổ hắn, ánh mắt sắc lạnh vô tình.

-Nói! Nói tất cả những gì lúc nãy ngươi khai!

Giọng y như sấm dậy, hung tợn như hổ gầm. Hắn vội quỳ lạy liên tục, mếu máo xin tha. Cảnh siết chặt thanh gươm, gân xanh nổi trên thái dương, y nghiến răng gằn từng chữ một.

-Nói cho trẫm!

-Bệ hạ, tiểu nhân biết tội, xin bệ hạ khai ân. Tiểu nhân xin khai, nhà Lý...nhà Lý, tôn thất nhà Lý..

Thiên Hinh thấy tim mình như ngừng đập, nàng cố nén hơi thở đứt đoạn, chăm chăm nhìn hắn ta. Cảnh mạnh bạo đạp lên người hắn, hắn lăn ra rồi lại dập đầu.

-Ngươi nói nhanh cho trẫm!

-Bệ..bệ hạ, tôn thất nhà Lý đã họp binh...đóng ở Cổ Phúc, đã được hai vạn rồi, chỉ đợi thế nước mà xuất binh, giành lại ngai vàng.

-Vậy ngươi đến hoàng cung để làm gì?

-Bệ hạ...để...để báo cho Chiêu Thánh Hoàng hậu...

Giọng hắn run lên bần bật, hắn khiếp sợ Cảnh. Thiên Hinh nhắm dần đôi mắt phượng, lòng bàn tay siết chặt lại. Nàng quay đi, đến bên bàn rót một tách trà.

-Người đâu, lôi hắn ra ngoài!

Cảnh ném thanh long gươm xuống đất, thanh âm kim loại chướng tai. Ánh mắt y như muốn giết người, hướng đến nàng đang điềm lặng như nước. Một tốp binh sĩ ập vào lôi ra. Y bồi thêm.

-Trẫm xử tội hoàng hậu, lui hết đi!

-Tuân chỉ.








Tiếng bước chân dời xa, cả tiếng than khóc của tên mật thám. Bây giờ trong phòng này chỉ còn có hai người, cả phạm vi một trăm thước này chỉ còn có hai người. Thiên Hinh vẫn bình thản như không. Dáng vẻ nàng cao quý lại rót một tách trà, cầm lên hướng về phía y mà mời. Cảnh không còn là vị vua ôn nhu như ngọc nàng luôn thấy nữa. Y bây giờ là một cơn cuồng phong, một vị vua đang nổi cơn thịnh nộ. Y đùng đùng tiến tới giật lấy chén trà rồi ném xuống đất vỡ nát. Hàng chân mày của y chau sát lại với nhau, đuôi mắt nheo lại.

Thiên Hinh nhìn y, nàng không biết phải biện hộ thế nào nữa. Rõ ràng là nàng đã từng có ý nghĩa lấy lại những gì của mình. Hai người cứ bất động như thế nhìn nhau, cho đến khi Trần Cảnh lăn một giọt lệ xuống gò má.

Thiên Hinh chết lặng nhìn Cảnh. Trước đến nay nàng chưa từng nhìn thấy y rơi lệ. Nhưng hôm nay y lại khóc, đã vậy còn khóc rất thương tâm. Nàng tiến đến gần y.

-Cảnh.

Cảnh lùi lại, ánh mắt hiện rõ sự thất vọng lai láng. Nàng đau lòng nhìn đôi đồng tử màu hổ phách ngập trong nỗi thất vọng tràn lan.

-Trẫm đã tin nàng!

Trước nay y chưa từng xưng là trẫm trước mặt nàng. Cũng đủ chứng tỏ, đả kích lần này khiến y thất vọng đến nhường nào.

Thiên Hinh tức giận, y dám xưng trẫm với nàng ư? Như ngày đó nàng tức giận mà xưng trẫm với y? Đó chỉ là một cái danh xưng thốt ra từ miệng thôi mà, sao lại có sức nặng to lớn đến thế.

-Chàng còn dám xưng là trẫm?

Cảnh ngây người nhìn nàng. Đã là lúc nào rồi, nàng không những không hối lỗi mà còn dám chất vấn y.

-Sao chàng không thử hỏi, ngai vàng kia của chàng là ai đem cho?

-Ngai vàng của nhà Lý, nếu không phải mất do nhà Trần thì cũng sẽ là do một dòng họ khác lên thay thôi! Cái mà nàng gọi là nhà Lý, đã suy tàn từ tận gốc rễ rồi, nàng có hiểu không?

Nàng sững sờ nhìn y. Nàng biết, y biết, ai cũng biết, nhưng chưa ai nói với nàng thẳng thừng và tổn thương như thế. Tự nhiên Cảnh thấy chộn rộn trong lòng, cả người nóng phừng phừng. Y nhăn mặt cố kìm chế.

-Trần Cảnh, họ Trần các ngươi không biết thế nào là vô liêm sỉ phải không? Đã cướp nước rồi còn giết cả vua! Ta biết ngươi chỉ lợi dụng ta để có được ngai vàng này, ngươi có được rồi lại muốn chiếm đoạt ta!

Cảnh tức giận túm chặt lấy hai vai nàng, nàng nhói lên rồi ra sức vùng vẫy.

-Ta chiếm đoạt nàng? Tình nghĩa vợ chồng nàng vứt đi rồi sao?

Đụng vào nàng, nhìn nàng, y thấy trong người không yên, cơ thể nóng bừng.

-Vợ chồng? Ta với ngươi bị ép buộc mới thành vợ chồng, còn không phải Trần Thủ Độ dùng quỷ kế?

Cảnh giận run người, y đẩy nàng xuống giường rồi đè lên người nàng.

-Bỏ ta ra! Tên háo sắc!

Cảnh một tay túm lấy hai cánh tay nàng giữ trên đầu, một tay nhanh chóng cởi bỏ quần áo vốn đã mỏng manh của nàng.

-Trần Cảnh, ngươi đúng là vô liêm sỉ!

Cảnh hai tay luồn qua quanh eo, nâng người nàng lên, y vùi mặt vào cổ cắn nàng. Thiên Hinh đau đớn thét lên, tay nàng đấm thùm thụp vào lưng Cảnh.

-Trần Cảnh, ngươi muốn ta chết sao, ta chết cho ngươi xem!

Nàng quả thật rất đau, rất nhục nhã.

Cảnh từ lúc nào đã một thân trần trụi áp lên da thịt nàng. Toàn thân y nóng ran, cơ bắp săn lại, cả hơi thở hổn hển và ánh mắt mờ đục của y nữa. Thiên Hinh hoảng hốt nâng mặt y lên, y lại túm lấy tay nàng ghì trên đỉnh đầu.

-Cảnh, chàng trúng xuân dược sao?

Trong mắt Cảnh dần có ý thức trở lại, Cảnh nhìn vết hôn rướm máu trên cổ nàng rồi lắc mạnh đầu. Một lúc sau, y lại gục đầu xuống hõm cổ nàng, điên cuồng hôn xuống. Thiên Hinh khổ sở chịu đựng, y đã không còn ý thức được.

-Cảnh, thiếp đau lắm.

Nước mắt nàng giàn ra. Trong cơn mê loạn, Cảnh bất chợt thấy tim mình đau nhói. Y giảm lại động tác của mình rồi cúi xuống hôn lên giọt nước mắt của nàng. Nhưng y thật sự không thể kiềm chế được, cả người y bây giờ chẳng khác gì một ngọn đuốc sống.

Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVuWhere stories live. Discover now