[21] Bệ hạ đã có chồng rồi

Start from the beginning
                                    

-Thần đã từng loan báo, Thái hoàng thái hậu dẫn thứ hoàng tử chạy sang Tống, cầu viện quân Tống. Thật ra, làm gì có chuyện đó.

Nàng trợn trừng hai mắt, bàn tay run rẩy. Nàng thấy da mình nóng rát như thiêu đốt.

-Đó là ta đã tung tin để có thể gây sức ép, khiến phụ hoàng người nhường ngôi mà thôi.

-Trần Thủ Độ! Ngươi quá lắm rồi! Hồ đồ! Ta không ngờ ngươi có thể thâm hiểm đến như thế! Nói ngay, Thái hoàng Thái hậu hiện giờ đang ở đâu?

Nàng muốn bật khóc. Nàng đã trách cứ Đàm Thái hậu. Dù khi xưa Thái hậu đối xử với nàng vô cùng lạnh nhạt vì nàng có gương mặt giống Trần Thị Dung, nhưng khi nàng đau ốm, bà vẫn ở bên chăm sóc nàng, nghiêm khắc dạy dỗ nàng.

Bà hết lòng vì Lý Cao Tông chồng bà mà khuyên người hối lỗi dẫu muộn màng, làm người trở thành vị vua đầu tiên trong lịch sử viết chiếu thư nhận lỗi. Bà hết lòng vì Lý Huệ Tông con bà, khi xưa loạn Quách Bốc bà cùng con trai chạy loạn khắp nơi, cực khổ vô cùng. Bà là người phụ nữ một đời cơ cực nhưng chưa hề oán trách, cũng vì lo cho cơ nghiệp nhà Lý mà bị người đời chê là một bà mẹ chồng ác độc, nhưng từ đầu đến cuối, vẫn là vì nhà họ Lý mà thôi.

Nàng muốn òa khóc, nàng nhớ Đàm Thái hậu. Nàng muốn dập đầu xin lỗi bà vì những nghi ngờ, những trách móc.

Trần Cảnh lo lắng nhìn nàng, nàng đang kìm nén những giọt nước mắt uất ức và tủi nhục. Y biết, y hiểu nàng. Nhưng hiện tại y không cách nào đến bên nàng, không cách nào bảo vệ nàng.

Từ đây, Trần Cảnh hiểu, y phải trở thành một kẻ quyền lực thì mới có thể đường đường chính chính bảo vệ nàng.

Trần Thủ Độ cười mãn nguyện rồi nói.

-Bệ hạ, thần luôn có lí do cấm người đến chùa Bút Tháp, lại cho binh sĩ ngày đêm canh chừng, nội bất xuất ngoại bất nhập. Đó chẳng phải là vì có Lý Huệ Tông tu hành ở đấy, mà còn có cả Đàm Thái hoàng Thái hậu.

Hóa ra là như thế! Nàng cay đắng nhìn ông ta. Nhưng đâu đó trong thâm tâm nàng thấy nhẹ nhõm. Ít ra bà không phải tha phương lưu lạc, cũng tốt, giờ bà đã được ở bên người thân duy nhất còn sót lại của mình.

Từ bên ngoài, một binh sĩ đi vào, nói khẽ với Trần Thủ Độ. Cảnh liền thấy bất an.

-Bệ hạ đang vui mừng phải không?

Ông ta lập tức làm ngọn lửa trong lòng nàng bùng phát.

-Hoàng cung này giờ bị họ Trần bao vây, người chính là con tin. Bây giờ cũng đến lúc chúng ta bàn về thỏa thuận rồi.

-Ta không thỏa thuận với kẻ xảo trá như ngươi.

Nàng gằn giọng nói từng chữ một.

-Được thôi, nghe đâu bên ngoài có một vị tướng quân họ Đàm một thân phá được thành lũy ngoài Hoàng Thành rồi, đang đứng trước Tử cấm thành. Hắn quả là không tầm thường, có thể vượt qua được cả một đoàn tử cấm quân như vậy.

Đàm Thu!

Nàng thấy tim mình hẫng mất một nhịp. Y đã xông vào đây, chắc chắn đã nghe nàng bị bao vây nên xông vào đây. Y thà chết chứ không để nàng thân cô thế cô. Nàng bắt đầu thấy sợ hãi bao trùm lấy mình.

Trần Cảnh chau mày nhìn Trần Thủ Độ, người đó chắc chắn là Đàm Thu. Y quay ra ngoài cửa, trân trối nhìn ra xa. Y chỉ biết lúc bị đem ngang qua đây, y đã nghe rất nhiều tiếng binh khí, y sợ Đàm Thu sẽ không thể vượt qua được mất.

-Bệ hạ, một cánh quân cũng đã bao vây chùa Bút Tháp, người, chắc sẽ tự hiểu ý ta là gì.

Nàng như một con nai nhỏ bị dồn đến chân tường, không có lấy một sự phản kháng.

Đến lúc này nàng mới biết mình yếu, là bọn chúng để nàng nghĩ là mình mạnh. Ai ngờ nàng chỉ là một quân cờ bé nhỏ của chúng.

Nàng chịu đả kích quá lớn, cả đêm nay nàng cứ nghĩ mình sẽ hóa điên mất thôi. Nàng không ngờ, nhìn tới nhìn lui, cả hoàng cung này là sự xảo trá, những người nàng yêu thương đang gặp nguy hiểm, tất cả tất cả đều đang dồn nàng đến bờ vực thẳm.

Nàng nhìn thanh long gươm bên mình, nàng đã nghĩ đến chuyện quyên sinh.

Nhưng không, nàng không được có suy nghĩ yếu đuối đó, nếu như bọn chúng đã muốn nàng chết, nàng càng không thể chết. Dù có chuyện gì xảy ra, nàng vẫn phải sống, sống để rửa mối nhục này!

-Bệ hạ, bây giờ người của thần đang loan báo khắp mọi nơi.

Ông ta ngắt hơi, nhìn sang phía Cảnh.

-Bệ hạ, đã có chồng rồi!

Trời đất như chao đảo trước mặt Thiên Hinh, nàng bám lấy long ngai đứng dậy. Cả đời này nàng chịu nhiều tủi nhục, nhưng chưa lúc nào nàng tủi nhục như lúc này.

Trần Cảnh lập tức chạy lên sát long ngai, quay lưng lại với nàng, khảng khái nhìn Trần Thủ Độ.

-Chú Độ! Chú không thể làm chuyện đáng khinh bỉ này!

Trần Thị Dung dịu dàng nhìn Cảnh, mỉm cười.

-Cảnh, chính cháu sẽ làm chồng của Hoàng thượng.

Chuyện này quá rõ rồi, có cần Trần Thị Dung nói ra nữa không?

Tiếng gươm rút khỏi vỏ, sắc lạnh vô tình.

Trần Thị Dung và Trần Thủ Độ sững sờ.

Cảnh hít một hơi, rồi thấy cổ mình lành lạnh.

Thiên Hinh kề gươm lên cổ y.

Cảnh không biết bây giờ nàng đang nhìn y bằng ánh mắt gì nữa, cũng không đủ can đảm để đối diện.

-Hắn chết rồi thì không làm chồng ta được nữa.

Nàng nói, giọng nói lạnh tanh.

Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVuWhere stories live. Discover now