[21] Bệ hạ đã có chồng rồi

Bắt đầu từ đầu
                                    

Một binh sĩ tức tốc chạy tới.

-Tướng quân! Người họ Trần đã cố thủ trong Hoàng thành, tôn thất họ Lý đều đã bị đuổi ra ngoài. Bây giờ Trần Thủ Độ đang giữ Hoàng thượng và Thái hậu làm con tin! Khắp các cửa đều có tử cấm quân, không cách nào vào trong được.


Lửa giận phừng phừng thiêu đốt trong người Đàm Thu, y điên cuồng lao xuống ngựa rồi rút gươm, xông đến tường lũy cấm vệ quân.

-Tướng quân! Tướng quân!

Binh sĩ ào đến giữ Đàm Thu lại, y giờ như con thú hoang nổi điên, có thể giết sạch những ai ngáng đường.

-Bệ hạ! Bệ hạ!!!

Y gào lên, giọng khản đặc thống khổ.








____











Giữa lúc căng thẳng đã sắp lên đến đỉnh điểm ở điện Thiên An, từ phía cửa, một nữ nhân phượng bào xuất hiện.

Ánh mắt Thiên Hinh lập tức tối lại. Bây giờ nàng bị dồn đến chân tường rồi.

Trần Thị Dung bước vào, phong thái vô cùng quyền quý. Trâm ngọc phượng vàng cài trên mái tóc chất cao. Bà nhìn nàng, không cười cũng không tỏ thái độ. Dẫu sao nàng vẫn là con ruột của bà.

-Giờ thì trẫm đã hiểu. Thù trong giặc ngoài, các ngươi nội ứng ngoại hợp, trẫm vốn không thể là đối thủ của các ngươi. Quyền lực quả là thứ mê hoặc và ám ảnh lớn nhất của con người, đến cả huyết thống cũng tương tàn.

-Thiên Hinh, con nghe ta nói.

Giọng Trần Thị Dung thực ra rất hiền, rất ấm. Đây là lần đầu Cảnh gặp lại bà từ khi bà tiến cung.

-Thái hậu đừng nói bất kì lời nào!

Nàng đanh thép nói, vang vọng giữa màn đêm đáng sợ.

-Những gì Đàm Thái hoàng thái hậu nói quả không sai! Những gì người lo sợ quả không sai! Là thượng hoàng cả tin mới đem người về cung, để giờ người cấu kết với phản loạn, bức hại người nhà!

-Con im ngay cho ta!

Bà tức giận thật rồi, giữa trán hằn lên dấu vết của sự phẫn nộ. Bà biết Thiên Hinh không quý trọng bà, nhưng chưa từng nghĩ nàng lại có thể cay đắng như thế.

-Chừng nào trẫm còn làm vua, người không thể bắt trẫm làm gì cả! Trẫm giữ cho người danh dự cuối cùng đã là may mắn lắm rồi! Người nghĩ trẫm không biết chuyện người và Trần Thủ Độ tư thông với nhau sao!

Trần Cảnh hoảng hốt nhìn chú y, rồi nhìn cô y. Đêm nay y thực sự đã biết quá nhiều điểm tối trong cung đình, y tự nhiên thấy mình như lần lượt trải qua hết những nỗi đau của nàng. Y không hiểu sao đến giờ nàng vẫn có thể đứng vững như thế!

-Con câm miệng lại!

Bà giận đến run người. Nhưng Trần Thủ Độ lại điềm tĩnh đến đáng sợ. Ông ta luôn biết khi nào thì nên nói.

-Nhắc đến Đàm Thái hoàng thái hậu, bệ hạ, thần muốn cho người biết một chuyện.

Thiên Hinh thu vào tầm mắt cái nhìn đầy gai nhọn của ông ta.

Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ