[18] Trần Cảnh, là ta tin nhầm người!

Start from the beginning
                                    

-Đủ rồi, Cảnh!

Đàm Thu cũng vô cùng khổ tâm, gồng sức giữ y lại.

Trần Cảnh dồn hết sức hất tung cánh tay chắc khỏe của Đàm Thu, lao khỏi điện.

Đàm Thu quay lại, ánh mắt như một con dao bén hướng về Trần Thủ Độ.

Ông ta khinh khỉnh cười rồi lại ngồi xuống, cầm tách trà đưa lên môi, vô cùng nhàn nhã.














Trần Cảnh đuổi theo nàng, đuổi mãi thì đến điện Ngọc An.

Thiên Hinh hình như thấy mắt mình cay xè. Nàng tức giận đến bên cây đào, giật mạnh chiếc chuông đang treo lủng lẳng làm cành đào một phen rung chuyển. Nàng ném chiếc chuông xuống đất, nứt đi một mảng to tướng, nằm lăn lóc trên sân đá. Nàng chống tay lên thân cây, cố điều hòa nhịp thở.

Nàng nhớ lại, Huệ Tông đã từng dạy nàng điều hòa nhịp thở.

"Con phải hít thở sâu vào, rồi đếm đến ba, thì thở ra đếm đến năm. Cứ mười lần như thế"

Nàng bật khóc, người đã dạy nàng không biết bao lần, hẳn cả đời người đã bị người ta công kích, bị người ta sắp đặt nhiều vô kể rồi. Nàng cứ nghĩ mình mạnh mẽ, mình quyền lực, hóa ra chỉ là bọn người đó cho nàng chút ảo tưởng ngu ngốc mà thôi.

-Phụ hoàng!

Nàng đập mạnh vào lồng ngực, nàng vừa tức giận, vừa đau khổ, vừa thất vọng, đến thở còn không nổi huống chi hít vào thở ra như phụ hoàng dặn.

Thì ra người biết nàng chắc chắn sẽ gặp ngày hôm nay, ngay từ nhỏ người đã dạy nàng không biết bao lần bài tập hít thở đó.

"Sao người không dạy con đương đầu, thay vì chịu đựng!"

Nàng thấy cổ họng mình nóng rát, lồng ngực cũng nóng rát, nước mắt cũng nóng rát.

Trần Cảnh chạy vào, chiếc chuông nằm lăn lóc. Nó sứt mẻ, như trái tim của nàng bây giờ vậy.

Y không cách nào đến bên nàng, vì y đã sợ hãi biết nhường nào khi nghĩ đến việc, kẻ thù của nàng chính là nhà họ Trần, là chính y.

-Thiên Thiên.

Tiếng y như gió như mây, nhẹ nhàng mà u uất.

Nàng giấu hết nước mắt vào trong, nàng không muốn y thấy bất kì cảm xúc nào của nàng.

-Ngươi mau rời khỏi cung khi ta còn nhân từ.

Cảnh đi lại, nắm lấy bàn tay run run của nàng.

-Nàng lại siết tay đến bật máu rồi.

-Ai cần ngươi lo!

Nàng rút mạnh tay khỏi y, nàng ngước nhìn y bằng cặp mắt ai oán. Chúng đục ngầu, như có một đám mây mù ôm lấy.

Cảnh thấy mình hèn hạ, sao mà hèn hạ quá. Nàng chắc chắn đang rất đau khổ.

-Ta...Bệ hạ...

Y gọi nàng như vậy, lại càng làm nàng đau khổ hơn gấp nghìn vạn lần.

-Ngươi im ngay cho trẫm!

Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVuWhere stories live. Discover now