Phần II: Thiên Chương Hữu Đạo [13] Phía đông Ngọc An điện

Comincia dall'inizio
                                    

Thiên Hinh đi đến phía đông chính điện, ngoài giấy niêm phong dán chéo trên cửa thì cảnh vật ở đây cũng không thay đổi nhiều, chỉ có thêm phần hiu hắt. Biết hoàng đế hay lui đến đây tản bộ, cung nữ cũng thường xuyên dọn dẹp, chăm chút cỏ cây.

Nàng ngồi xuống bậc tam cấp bên hông điện, thở dài nhìn lên trăng, tay khẽ chạm vào thành lan can bằng gỗ.

Bất chợt, từ đâu thổi đến một cơn gió lạnh khiến nàng cảm thấy lòng trỗi lên một nỗi bất an.

Phía cửa phụ bên tả, thình lình xuất hiện một nam nhân. Nàng nghe tiếng lá xào xạc thì quay lại, nheo mắt cố nhìn rõ thân ảnh đi trong đêm ấy. Hắn đi có phần ung dung tự tại, không phải là thích khách, mà chắc là một nội quan rỗi việc. Tự nhiên nàng thấy nhói tim, phong thái ấy, dáng đi ấy, chẳng phải là...

Nàng đứng bật dậy. Nam nhân kia thấy động lập tức quay sang phòng thủ.

-Cô là ai?

Giây phút này, nàng bần thần khẳng định, chính là giọng của Cảnh, giọng nói trầm trầm ấm ấm nàng vẫn nhớ da diết. Nàng cũng bàng hoàng sợ hãi, y đã xuất hiện rồi, đã vậy còn ở ngay trong hoàng cung.

Trần Cảnh dò xét, bước từng bước đến chỗ nàng, y bước dần ra khỏi chỗ khuất, ánh trăng cũng dần sáng rọi gương mặt y.

Cảnh bận y phục của quan cận vệ, nhìn có chút trưởng thành hơn, gương mặt y dưới ánh trắng hình như đang lấp lánh, cơ mặt y đang nhăn lại, tự dưng cũng dần giãn ra. Thiên Hinh ngỡ ngàng nhìn y, nhìn gương mặt nàng nhớ nhung, nhưng chẳng cách nào vui mừng cho được.

-Thiên Thiên?

-Cảnh.

Nàng đáp thay lời chào, biểu cảm lẫn lộn.

Cảnh mừng như đứa trẻ con được quà, quên cả phép tắc trong cung, quên cả lễ nghĩa phong kiến chạy đến ôm chầm lấy nàng, làm nàng vô cùng sửng sốt. Nhưng dường như nàng thấy vui, sau bao ngày tháng xa cách ấy.

Trần Cảnh biết mình thất lễ, vội lùi lại giữ khoảng cách với nàng. Y vội nhìn nàng, cười đến tận mang tai.

-Cuối cùng cũng gặp được cô rồi.

-Anh vào cung làm gì?

-Tìm cô!

Sự lạnh nhạt của Thiên Hinh lập tức bị câu nói tưởng chừng vô vị của Cảnh làm cho tan chảy.

-Anh có biết Hoàng cung này không phải ai muốn đến là đến, muốn đi là đi không?

-Dĩ nhiên tôi biết, khó khăn lắm tôi mới quyết định vào cung tìm cô.

Nàng đau lòng. Y tìm nàng làm gì để giờ nàng phải sợ hãi chứ, chẳng thà cứ là một tình cảm không đầu không đuôi nơi nhân gian đi.

Cảnh cười không ngớt, hỏi han.

-Rốt cuộc cô là cung nữ ở điện nào thế? Tôi tìm khắp tam cung lục viện cũng không thấy.

Nàng sững lại rồi nhìn xuống y phục mình. Nàng chỉ mặc chiếc váy trắng bên trong, bên ngoài khoác viên lĩnh hồng phấn. Bình sinh nàng thích đơn giản, nên những lúc nghỉ ngơi nàng chẳng mặc long bào làm gì.

Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVuDove le storie prendono vita. Scoprilo ora