[11] Chính thủ Trần Cảnh

Start from the beginning
                                    

-Yên tâm đi, tôi còn thấy chúng ta gặp lại trong tương lai! Chỉ là không ngày ngày đọc kinh niệm phật cùng tôi nữa thôi!

Cảnh đặt tay lên vai Phù Vân rồi gật đầu dứt khoát.

Cả hai cùng nhìn ra xa, rồi lại tiếp tục những câu chuyện bông đùa của mình. Suy cho cùng, cả hai chỉ là những thanh niên mười bảy tuổi, còn vô tư, còn đơn thuần chưa nghĩ được điều gì to tát cho cam.



----




Thiên Hinh đi vào tẩm cung điện Hội Tiên, nàng được một thái giám báo lại, sáng nay Hoàng thượng vừa dậy đã tìm Hoàng Thái nữ liên tục, không tìm được nàng không chịu ăn sáng. Nàng tức tốc chạy đến đây, vừa bước vào điện trong đã thấy Trần Thị Dung.

Nàng hành lễ mà mắt không nhìn bà.

-Thiên Hinh.

Vua chạy lại chỗ nàng, vuốt mái tóc nàng như ngày ấy, rồi vuốt đến gương mặt nàng, nhìn người hơi đau lòng.

-Mấy hôm nay sao Hoàng Thái nữ gầy đi nhiều thế, làm Hoàng Thái nữ không vui sao?

Nàng cười khổ, nàng cố vui vẻ trước mặt người.

-Vui lắm, phụ hoàng, chẳng có gì khổ cực cả, mọi người đối xử với con rất tốt, việc nước cũng rất suôn sẻ.

Cặp mắt của Vua bây giờ hình như sâu không thấy đáy, ẩn chất cơ man là tâm sự. Thiên Hinh đau lòng nhìn người. Người từng là một vị vua uy vũ, bây giờ chỉ còn là một kẻ hồn tiêu phách lạc.

Trần thị hoàng hậu lúc này mới đặt bát thuốc nãy giờ cầm trên tay xuống.

-Nếu con đến rồi thì cho bệ hạ uống thuốc đi. Ta dỗ mãi chẳng có tác dụng.

Nàng lập tức cay đắng nhìn bà.

-Phụ hoàng kiên nhẫn với người cả đời, chẳng lẽ mới một chút người đã mất kiên nhẫn với phụ hoàng?

-Thiên Hinh, con bây giờ làm Hoàng Thái nữ nói năng cũng ngạo mạn hơn rồi đó.

Nàng cười khẩy, rồi gằn giọng mà nói.

-Nếu người biết như vậy thì nên tự biết lượng sức mình!

Bàn tay bà siết chặt.

-Nếu chẳng phải Ngữ Oanh đã là dâu họ Trần, chức Hoàng Thái nữ đó cũng không đến lượt con làm!

-Chẳng phải vì nghĩ Ngữ Oanh sẽ là Hoàng Thái nữ nên người mới đem chị ấy gả cho họ Trần sao?

Đến nước này bà im bặt. Thiên Hinh biết nhiều hơn bà tưởng, không phải là một công chúa mười bảy tuổi khiến họ Trần khinh thường không phòng ngờ.

-Đến ngày Hoàng thượng trăm tuổi, con nghĩ con sẽ ngồi yên trên ngai vị của mình nếu không có họ Trần sao?

Thiên Hinh nhìn vua nghịch chiếc long cổn quấn quanh cổ mình như một đứa trẻ rồi nhìn mẹ ruột mình. Bà đang nói đến tin đồn Đàm Thái hậu đưa thứ hoàng tử chạy sang nhà Tống đợi ngày quay lại đòi ngai vàng. Đến lúc đó nàng nhất định cần quân lực của họ Trần để chống trả. Nếu nhà Tống lợi dụng cơ hội này vịn cớ sang xâm lược nước ta, đến lúc đó sẽ máu chảy đầu rơi, nhân dân cực khổ.

Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVuWhere stories live. Discover now