CHƯƠNG 1- RA TAY NGHĨA HIỆP

4.6K 222 3
                                    

Một người phụ nữ trong cái áo măng tô đắt tiền dày sụ, dáng dấp cao quý bước ra từ một cửa hiệu thời trang nổi tiếng trên phố. Người phụ nữ kéo nón để che chắn kỹ gương mặt.

Nàng ta đang ngó quanh và bước xuống bậc tam cấp khi thấy một chiếc xe mercedes màu đen trờ tới.

Chợt một người mặc hoodie rộng thùng thình, đội snapback trượt patin tới, với tốc độ khá nhanh trên vỉa hè, nên bất ngờ thấy người bước ra, không kịp né, đã huých trúng vai người phụ nữ làm cô ta loạng choạng, làm rơi cái túi xách đắt tiền xuống đất.

Người trượt patin nhìn qua thấy người phụ nữ không sao, vội xin lỗi rồi chạy thẳng. Chắc là muộn giờ học.

Tài xế trên xe bước xuống.

Một bàn tay nhỏ nhắn nhanh như cắt đỡ lấy cánh tay người phụ nữ đang loạng choạng đó, giữ nàng đứng vững. Sau đó, cúi xuống nhặt giúp cái giỏ xách, rồi dùng tay áo lau lau, sau đó đứng dậy đưa cho người phụ nữ.

Người đó cũng mặc một cái hoodie over size, đội snapback, lại còn kéo cái nón hoodie che sùm sụp cái đầu nên người phụ nữ cũng không nhìn được gương mặt. Nàng lúng túng:

"cám ơn"

Người đó định bước đi, nhưng ánh mắt lập tức cau lại khi nhìn qua sau lưng người phụ nữ. Người đó vội kéo nàng vào lòng, rồi xoay một vòng làm nàng hoảng hốt la lên

"đoàng..." một tiếng nổ chát chúa vang lên

Người đó đẩy nàng ngã xuống, rồi nằm sấp lên nàng, nói: "có người bắn..."

Nàng giật mình kinh hãi.

Dòng người trên phố hỗn loạn sau tiếng súng đó, nằm rạp xuốn đất

Người phụ nữ lúc bấy giờ mới thấy phía xa, một người vội vứt khẩu súng vào thùng rác rồi tháo chạy.:

"công chúa, người có sao không?"

Nàng không trả lời, vội nhìn qua người vừa che chắn cho mình, rú lên:

"ối..."

Một dòng máu chảy tràn xuống mặt đất. Hiển nhiên, người đó vừa hứng cho nàng một viên đạn.

5 phút sau, xe cứu thương tới.

Một đoàn cảnh sát cũng có mặt, phong tỏa hiện trường.

Một đoàn cảnh sát danh dự cũng có mặt, hộ tống chiếc mercedes chạy đi.

Bên kia đường, người lúc nãy trượt patin đang nấp sau một trụ điện thoại, nước mắt giàn dụa, lo lắng:

"Chuột con... đừng có làm sao nha..."

...

1:00 pm

Các kênh tin tức trong nước đồng loạt đưa tin về vụ ám sát Công chúa Joohyun của hoàng gia- một trong những người nằm trong danh sách kế vị của nữ hoàng Yoona của Đại Hàn Dân quốc. May mắn là âm mưu đã không thành. Công chúa hiện bình an, chỉ hơi hoảng hốt.

Tại hiện trường vụ án, cảnh sát tìm thấy một khẩu súng được vứt trong thùng rác và hiện đang truy đuổi tên tội phạm. Thông tin sẽ được tiếp tục cập nhập.

Hoàng cung.

Nữ hoàng ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng hỏi:

"cháu cảm thấy thế nào rồi?"

Joohyun yếu ớt nói:

"cám ơn nội, cháu không sao"

Nữ hoàng chau mày khi thấy bàn tay con bé vẫn còn run lẩy bẩy, hiển nhiên nó đã phải sợ hãi rất nhiều. Bà đanh giọng:

"tại sao lại để công chúa đi ra ngoài mà không có người bảo vệ?"

Người đàn ông đứng bên cạnh, cung kính trả lời:

"thưa nữ hoàng, là do thần sơ sót, xin nữ hoàng trách phạt"

"hừ... Tổng quản Lee..."

"nội..." Joohyun gượng dậy "là do cháu nài nỉ tổng quản Lee cho phép đi một mình... không phải lỗi chú ấy"

"hừ..." Bà vẫn tức giận "chuyện này không được phép xảy ra kia mà?"

"nội..." Joohyun nài nỉ "cháu xin bà, đừng phạt chú Lee"

Nữ hoàng nhìn thấy đôi tay run rẩy níu lấy mình, liền cảm thấy mềm lòng, giọng uy nghiêm:

"lần này ta không truy cứu, nhưng mà, tuyệt đối không có lần sau..."

"tạ ơn nữ hoàng" Tổng Quản Lee lén quẹt mồ hôi trán.

Bà lại nghiêm giọng:

"phải chăm sóc cho công chúa thật tốt. Công chúa mà xảy ra thêm chuyện gì thì đừng trách ta..."

"dạ" cả đám người hầu dạ ran.

...

Đứa con gái dựa lưng vào tường săm soi tờ báo. Nó đã đọc gần hết các tờ báo trong ngày, để tìm chút tin tức cửa đứa bạn mình. Nhưng không một tin tức nào lọt ra. Nó chán nản ngồi phịch xuống, thở dài:

"Chuột ơi... rốt cuộc mày ở đâu vậy?"

...

[Flashback]

Gấu và Chuột đi qua đi lại trước cửa hàng thời trang cao cấp trên phố ngắm nghía. Sau đó Chuột kéo Gấu vào góc cửa hàng gần đó, thì thầm:

"người này coi bộ giàu nhau. Cái túi Harmes đó cỡ mấy ngàn đô á"

Gấu gật đầu, ánh mắt sáng rực:

"đeo cái túi đó chắc là trong đó toàn đồ giá trị.. hehe..."

"ừ... kế hoạch cũ nha. Mày đụng cho khéo, đừng để ngã xuống nha..."

"ừ... tao biết rồi"

Xong,hai đứa nháy mắt nhau, tản ra.

[shortfic][wenrene] CÔNG CHÚA BAE JOOHYUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ