CHƯƠNG 64: GIẢI NAM DIỄN VIÊN XUẤT SẮC NHẤT.

134 1 0
                                    


Bởi vốn dĩ, tình cảm con người là 1 thứ vô hình không chắc chắn, vậy nên cho dù có mềm yếu hay mạnh mẽ, hèn nhát hay dũng cảm chấp nhận nó người ta đều phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Có những người chỉ cần tìm được người mình lựa chọn sẽ chẳng kể bất cứ thủ đoạn nào mà đạt được, lại có những người thâm tâm rối loạn, đứng trước khó khăn thử thách lại cảm thấy sợ hãi, khi đó chạy trốn chính là cách tốt nhất.

Xét cho cùng, yêu dù sao cũng nên ích kỷ, nếu như đặt lòng cao thượng vào đó, nghĩ rằng bản thân mình đã hy sinh cho người đó, những gì mình làm là vì người đó thực ra chỉ là ngụy biện.

Không có cái gì gọi là tình yêu cao thượng cả.

***

Sáng sớm, thời tiết bỗng chốc thật kỳ lạ, tuyết ngừng rơi từ đêm qua, trong không khí có 1 chút hanh khô, lá vàng rơi đầy trên nền tuyết còn chưa tan hết.

Một chút nắng ấm giữa mùa đông lạnh giá.

Hạ Vy choàng áo khoác, quàng khăn len quanh cổ, đội 1 chiếc mũ len kín tai, cô bắt 1 chuyến taxi vào thành phố.

Căn biệt thự nằm im lìm trong 1 khu chung cư sang trọng, 1 dãy dài những thiết kế tương tự nhau, chỉ khác màu sơn, cách bài trí xung quanh, điểm nhấn của mỗi căn biệt thự chính là sự khác biệt.

Hạ Hùng ra viện cùng ngày với cô, vì sức khỏe đã khá hơn và hắn đề nghị được điều trị tại nhà, thuận tiện cho việc chăm sóc, mẹ hắn cũng không ở lại được lâu vì ba hắn cũng đang còn sức khỏe không tốt, nên ngay sau đó đành miễn cưỡng bay về Mỹ. Chỉ có 1 người giúp việc ở lại chuyên chăm sóc phục vụ hắn hồi phục, chính vì thế Hạ Vy ngay từ sáng sớm đã dậy để đến đây, dù sao trách nhiệm của cô là không tránh khỏi.

Chiếc chìa khóa phụ vẫn được giấu dưới chiếc thảm trước cửa nhà, Hạ Vy tra vào khóa, vặn chìa mở cửa, thói quen này hình như Hạ Hùng vẫn còn muốn giữ lại, để khi nào đó, có thể như lúc này, Hạ Vy trở về nhà.

Phòng khách vắng vẻ, Hạ Vy treo áo khoác, bỏ túi xách ra ghế, cầm túi đồ ăn đặt lên bếp, ở đó cũng có 1 túi đồ ăn còn mới nguyên, có vẻ như bác giúp việc đã đi chợ sớm.

Sau đó cô lên tầng, căn phòng mà Hạ Hùng nằm nghỉ cửa vẫn mở, phía trong bóng dáng 1 người phụ nữ quay lưng về phía cửa đang dọn dẹp gì đó, mái tóc ngắn cá tính.

- Hạ Vy!

Hạ Hùng nằm trên giường nghe tiếng bước chân liền ngước mắt về phía cửa, nhận ra Hạ Vy đang đứng đó, ánh mắt có chút ngỡ ngàng. Hắn cười ngượng vẫn còn có vẻ mệt mỏi.

Người phụ nữ thấy vậy cũng liền quay lại, ánh mắt bất chợt bối rối, khuôn mặt trắng bệch.

- Tiểu Liên

Hạ Vy kinh ngạc, trong lòng chợt kích động, cô gái mở cửa trước mặt cô chính là người bạn thân rất lâu rồi không gặp, nhưng tại sao cô ấy lại ở đây.

- Hạ Vy đã lâu không gặp.

Nhận ra bộ dạng thất kinh của Hạ Vy, Tiểu Liên đóng cửa lại, kéo cô ra 1 góc, rồi khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo.

ĐẾN TỪ GIẤC MƠ (By: Không Khí)Where stories live. Discover now