CHƯƠNG 48: KHÔNG MUỐN ĐỐI MẶT.

66 1 0
                                    

Hạ Hùng xoay ly rượu trong tay, cuộc điện thoại vừa rồi của Hạ Vy khiến hắn lo lắng, hẳn là đã có chuyện gì xảy ra rồi, hắn có thể cảm nhận được giọng nói run run đầy mâu thuẫn của cô. Từ khi phát hiện ra chuyện hai người đó cùng làm việc với nhau khiến hắn luôn trong trạng thái bất an. Nhưng lại chỉ có thể im lặng mà chiều theo ý thích của Hạ Vy, trước giờ cô luôn là người phụ nữ khó nắm bắt, dù thế nào cũng muốn tự chủ. Hạ Hùng cười khổ, ai bảo hắn lựa chọn chứ, rồi bỗng nhiên chịu mọi thiệt thòi để giữ lấy cô.

Bóng tối u ám, nhiều lúc hắn không biết liệu mình có làm đúng hay không. 90% chắc chắn Hạ Vy không thể lấy lại trí nhớ, nhưng 10% kia không phải là không thể, nếu cô ấy nhớ lại tất cả thì chắc hẳn sẽ rất hận hắn, thậm chí là căm ghét. Khi đó có thể tất cả mọi thứ hắn làm đều thành số 0, nhưng không hiểu Tô Hạ Vy đó có ma lực gì lại càng ngày càng khiến hắn không muốn buông bỏ, có lúc mệt mỏi cũng chẳng thể buông, mỗi ngày luôn bị dày vò bởi nỗi sợ mất cô, chỉ cần nghĩ đến đây thôi hắn cũng cảm thấy hụt hẫng khó thở. Con người ta, bản chất là luôn theo đuổi những thứ khó nắm bắt, càng đạt được một cách khó khăn lại càng trân quý nó, tình cảm và mối quan hệ của hắn và Hạ Vy cho đến giờ càng giống như một loại thói quen không thể thiếu được. Mỗi một ngày qua đi hắn lại càng muốn đạt được nó, muốn cô thuộc về mình, công danh, sự nghiệp, tiền tài, vốn dĩ cũng chỉ là vật vô tri, cái quan trọng nhất chính là 1 người có thể mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mình, một người mà dù thế nào cũng muốn nắm chặt tay đến cuối cùng. Đó chính là điều mà Hạ Hùng hắn cảm nhận được khi ở bên Hạ Vy, hẳn là bởi vì thế nên hắn nhất định không thể để mất cô, dù bằng mọi giá.

***

Sáng hôm sau.

Cơn mưa tầm tã vào cuối tuần, Giang Tô chìm trong mưa suốt cả một đêm, phải gần sáng mới giảm được một chút.

Trên chiếc giường ấm áp, Hạ Vy cuộn tròn như 1 chú mèo nhỏ, thời tiết cuối thu se lạnh khiến cô không buồn dậy, từ ngày vào đây thì mỗi cuối tuần lại chỉ lười biếng ở nhà ngủ bù, công việc gần đây khá bận bịu, ngoài thời gian chỉnh sửa kịch bản sao cho khớp với những thay đổi diễn biến tâm lý nhân vật, phần lớn là cô phụ giúp công việc hậu trường cùng đoàn phim. Mỗi ngày đều về khá muộn, sau đó ăn qua quýt rồi lại vùi mình vào giấc ngủ. Nhưng đó chính là sở thích của cô, được làm những việc thoải mái, tự do không gò ép bản thân.

Kinh koong!

Tiếng chuông cửa liên hồi khiến cô giật mình khó chịu, Hạ Vy đưa tay kéo chiếc gối chùm kín đầu. Nhưng tiếng chuông vẫn văng vẳng bên tai khiến cô bật dậy, rất khó khăn để ra khỏi giường, bộ dạng còn ngái ngủ uể oải mở cửa.

Hạ Hùng xuất hiện với bó hoa hồng rất to trên tay, vừa nhìn thấy Hạ Vy quần áo sộc xệch, tóc rối tung hai mắt vẫn còn nhắm tịt lại khiến hắn không khỏi bật cười.

Hạ Vy hé 1 mắt nhìn ra, rồi chợt nhận ra vị hôn phu trước mặt mình mới cả kinh đóng rầm cửa lại, luống cuống tìm gương cào lại tóc, chỉnh lại trang phục rồi mới bẽn lẽn mở cửa, không ngờ hắn lại đến thật, hơn nữa cứ tưởng mưa vậy sẽ không bay vào Giang Tô, vậy mà không những đến mà còn rất sớm nữa.

ĐẾN TỪ GIẤC MƠ (By: Không Khí)Where stories live. Discover now