CHƯƠNG 11: ĐẠI SỨ THƯƠNG HIỆU.

63 2 0
                                    

Hạ Vy thích thú ngắm nhìn Mặc Hàn ngủ, có vẻ anh rất mệt, bình thường mỗi ngày Hạ Vy hết giờ làm từ 18h, sau đó cô đến trường học ngay, nhưng Mặc Hàn thì khác, cô không biết khi nào thì anh rời khỏi văn phòng, cũng không biết anh đến từ lúc nào, nhiều hôm cô cố tình đi thật sớm vậy mà người đến sớm nhất vẫn là anh. Nói chuyện cùng cô lao công của công ty thì Hạ Vy được biết Hàn ca là người lúc nào cũng về muộn nhất công ty MK và thường thì anh chỉ luôn đi về 1 mình.

Đối với các nhân viên Mặc Hàn hầu như cũng rất dễ tính, anh không hề để tâm nhiều đến việc phân biệt giữa nhân viên và sếp mà tất cả đều muốn coi như người nhà. Đôi khi lại không câu nệ điều gì, tiện tay lại có thể giúp bất cứ ai, nhiều khi ngay cả việc photo giấy tờ cũng tự anh ra máy mà làm không cần đến việc phải gọi Hạ Vy. Chính vì điều này tất cả đều cảm thấy rất yêu thích anh, ai ai cũng ngưỡng mộ sự nhiệt tình với công việc và tính cách dễ chịu của anh dù anh cực kỳ ít nói.

Không khí trên tòa tháp rất dễ chịu, có lẽ vì độ cao nên trong lành hơn rất nhiều, từng đợt gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc Mặc Hàn hơi bay bay, sống mũi cao, đôi lông mày hơi nhếch lên một chút, đặc biệt hai hàng lông mi dài nổi tiếng của anh nhìn gần chúng trông còn đặc biệt hơn rất nhiều, đôi môi mỏng hơi mím lại. Gương mặt hoàn hảo ấy thực không thể tìm thấy dù một chút khuyết điểm, nhưng xem ra thời gian gần đây anh đã gầy đi rất nhiều.

Hạ Vy mỉm cười, hai chân mày Mặc Hàn dường như đang nhíu lại, nhìn anh ngủ thật ngon khiến cô không nỡ đánh thức.

- Hết giờ rồi thưa cô.

Không biết ngồi đó ngắm nhìn Mặc Hàn bao lâu, phải đến khi có người đến mới khiến cô chợt giật mình, bác bảo vệ già đứng phía sau cô từ lúc nào, Hạ Vy bối rối quay người lại, lúc này mới nhìn xung quanh, đúng là chỉ còn lại 2 người bọn họ.

Mặc Hàn cũng bừng tỉnh vừa kịp lúc, anh hơi dụi mắt, lại có chút ngẩn ngơ khi nhìn thấy Hạ Vy ngồi đối diện mình, rồi chợt nhận ra sự có mặt của người thứ 3, anh liền vội đứng dậy, nhìn đồng hồ thì phát hiện ra đã gần 12h đêm, không ngờ anh lại ngủ được lâu như vậy.

- Thật xin lỗi.

Mặc Hàn tỏ ý ngại ngùng, anh hơi lúng túng xin lỗi bác bảo vệ, sau đó nhìn sang Hạ Vy cũng bối rối không kém, anh cau mày, vốn anh là người ngủ quên thì không nói, sao cô ấy cũng không để ý đến thời gian mà gọi anh dậy chứ, thật mất mặt.

- Chúng tôi đi ngay đây.

Vừa thấy Mặc Hàn sải bước nhanh ra cầu thang máy sau khi nhận lỗi, Hạ Vy cũng vội vã cúi đầu xin lỗi bác bảo về rồi chạy theo sau, cảm thấy thái độ không bằng lòng của anh khiến trong lòng cô đầy hối hận, sao cô lại quên mất xem giờ cơ chứ, mà quái lạ thật, thời gian bên anh cứ trôi đi đến chóng mặt, cảm giác như chỉ mới vài phút thôi vậy.

- Xin lỗi... em không xem giờ.

Hạ Vy lí nhí lên tiếng ngay khi vừa ra khỏi tòa nhà, cô chỉ dám lẽo đẽo đi theo anh phía sau, cách 1 sải tay, Mặc Hàn không nói gì, anh vẫy 1 chiếc taxi, cả 2 cùng vào trong xe, lúc này anh mới quay sang phía cô giọng nói có phần bực bội.

ĐẾN TỪ GIẤC MƠ (By: Không Khí)Where stories live. Discover now