CHƯƠNG 57: CHỈ THUỘC VỀ NHAU.

131 1 0
                                    

Không biết đi bao nhiêu lâu, hai chân cô đã cứng đờ vì lạnh, dường như chúng không còn chút cảm giác nào nữa, tuyết đã rơi trắng trời. Ngước mắt nhìn xung quanh, trời đã tối, rất tối từ lúc nào, ánh đèn từ các tòa nhà, tất cả mọi người đều vội vã trên đường, những chiếc xe lấp lánh ánh sáng hối hả chạy qua, tất cả đều thật xa lạ, không người quen biết, không người thân, nơi này thật sự xa lạ. Rồi chợt nhận ra, đây chính là dãy phố nơi Hàn Mặc Hàn ở, Hạ Vy cười khổ sở, tại sao lại đến đây chứ, vừa lúc phát hiện hơi ấm từ mũi trào ra, cô đưa tay quệt, lại chảy máu cam rồi, liền ngửa cổ lên trời, vị mặn của máu trôi vào cổ, xuống dạ dạ dày... lúc này giá có thể chết đi thì thật tốt biết bao.

Một chiếc xe lexus hình như vừa đi qua, rồi lại chậm dãi lùi lại dừng bên cạnh cô, Hạ Vy ngước nhìn, cửa kính kéo xuống, là Hàn Mặc Hàn, vừa rồi anh đi qua đây, bất giác ánh mắt lại nhìn thấy người con gái đứng co ro vì lạnh ở bên đường, mất vài giây nhận ra hình như đó là Tô Hạ Vy và quả thực đúng là cô ấy.

- Lên xe đi.

Hạ Vy nhìn anh không chớp mắt, lại là Hàn Mặc Hàn của cô, lại tưởng như đã rất lâu rồi, rất lâu rồi cô không được gặp từ ký ức xa vời đó, nỗi đau nhân đôi , nước mắt cô bất chợt rơi lã chã, thật may vì mưa tuyết nên anh hẳn không nhận ra.

- Em... đang chờ người.

- Em có biết mấy giờ rồi không, lên xe tôi đưa em về, cứ đứng như vậy không ổn ...

Hạ Vy lấy tay áo quệt ngang mũi, không muốn anh nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này. Nghĩ lại chuyện ở công viên vừa mới đây, cô đã nói dối trắng trợn như thế nào, lời nói lạnh lùng đó hẳn đã khiến anh đau lòng lắm, vậy mà anh vẫn đối tốt với cô.

Hàn Mặc Hàn bực bội vì cái tính bướng bỉnh không thích làm phiền người khác của Hạ Vy, anh ra khỏi xe, cầm ô chạy lại phía cô.

- Em lên đi.

Tuyết rơi mù mịt cả tầm nhìn, gió hình như ngày một lớn hơn, chiếc áo mỏng manh của Hạ Vy đã phủ đầy tuyết trắng, lạnh ngắt, đóng đá, mái tóc cô ướt nhẹp, môi đã tái đi, cả khuôn mặt nhợt nhạt vì lạnh, vậy mà còn không chịu lên. Anh liền cầm lấy cánh tay cô kéo về phía xe, Hạ Vy vùng vẫy, cô hất cánh tay anh ra.

- Em không lên, nhất định không lên xe anh. Đừng ép em...

Hạ Vy thét lên, lúc này Mặc Hàn mới nhận ra hai mắt cô nhòe nhoẹt nước, cô ấy khóc ư.

- Em ghét tôi vậy ư? Ghét đến không muốn ngồi trên xe tôi ư? Vậy cũng được, nhưng em muốn tôi mặc kệ em đứng đây thì tôi không làm được. Nếu không muốn, thì lần sau đừng xuất hiện trước mặt tôi với bộ dạng như thế này nữa.

Mặc Hàn đau lòng nói, trái tim anh đau đớn không thôi, anh vứt ô sang 1 bên, cúi xuống nhấc bổng Hạ Vy lên, mặc cho cô giãy dụa và đấm vào người anh, mở cửa ghế sau, ném cô thẳng vào trong rồi khóa cửa lại mặc kệ Hạ Vy đập tay vào cửa kính, lẳng lặng kéo vali của cô vào cốp xe, sau đó nổ máy.

- Cho em ra, em không muốn, không muốn.

Hạ Vy tức giận hét lên, mặc kệ phản ứng đầy kích động của cô, Mặc Hàn lạnh lùng cho xe chạy.

ĐẾN TỪ GIẤC MƠ (By: Không Khí)Where stories live. Discover now