CHƯƠNG 13: TRANG TRẠI.

66 1 0
                                    


Một tuần sau.

Có một sự thay đổi về vị trí làm việc của Hạ Vy, vì để thuận tiện cho công việc hỗ trợ Mặc Hàn nên bàn làm việc của cô được chuyển vào bên trong phòng của anh. Hạ Vy không hề biết đây chính là do Mặc Hàn cố tình sắp xếp, lý do công việc vốn chỉ là cái cớ mà anh tự ngụy biện cho bản thân mình, gần đây bỗng nhiên anh lại có ý thích muốn nhìn cô làm việc, chỉ cần rảnh rỗi lại có thể ngắm nhìn cô không chán, rồi tự cười, tự vui với những điều nhỏ nhặt ở cô. Ngược lại, Hạ Vy ở vị trí này lại chút không thoải mái, cho dù việc di dời bàn làm việc gần với Mặc Hàn hơn khiến cô ban đầu rất thích, nhưng sau đó nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy đôi lúc bản thân thật thừa thãi, lại không dám nhìn anh lấy một chút, trong lòng chỉ lo lắng anh sẽ phát hiện ra.

Cho dù đã đặt ra nguyên tắc cho bản thân mình, cũng luôn cố gắng tuân theo nó, nhưng trái tim vốn có lý lẽ riêng, có những lúc cứ vô thức mà cô tự bước qua nó. Trước giờ vì tình cảm riêng không ít lần Hạ Vy suýt làm hỏng việc, một lần, hai lần như thế khiến cô bỗng dưng có chút xa cách với Mặc Hàn, dù thế nào cũng không dám vượt quá ranh giới mà cô tự vạch ra, nhưng chuyện cô ghen với một ai đó khi nhìn thấy anh thân thiện với bọn họ lại không tránh khỏi. Có lúc lại khiến bản thân cô trở nên ngớ ngẩn vô cùng trước mắt anh.

Biết là ích kỷ, nhưng khi thích một ai đó không phải ta chỉ luôn muốn người đó chỉ là của mình hay sao. Kể từ khi Hạ Vy mặc định anh chính là mục tiêu của đời mình, tức là thâm tâm cô đã dành chọn cho anh. Nhìn những fan hâm hộ khác ngày đêm thương nhớ anh cũng khiến cô buồn phiền, có gì đó khó chịu trong lòng, rồi bỗng nhiên cảm thấy bực bội vô cớ với anh. Bản thân tự biết chuyện anh được hàng vạn người ưa thích và thầm yêu là không tránh khỏi, chuyện cô ghen cũng càng vô lý, ghen với thứ vô hình vô thực lại càng buồn cười, nhưng trong lòng lại luôn không tránh khỏi những suy nghĩ ích kỷ ấy. Khi cùng anh đến các sự kiện, đi cùng lên máy may, nhìn các fan vây quanh chờ đợi anh, la hét khi thấy anh, rồi nhìn anh cười với họ, chụp ảnh cùng họ lại khiến cô đau lòng, có lẽ chính vì vậy anh mới nói sẽ chẳng bao giờ có cô gái nào thấy hạnh phúc khi bên anh. Hẳn nhiên điều đó giờ cô đang nếm trải từng ngày, từng chút một đau lòng vì anh.

- Hạ Vy!

Không hiểu Hạ Vy đang suy nghĩ gì mà Mặc Hàn đứng bên từ lúc nào mà không biết, phải khi anh gọi to mới khiến cô giật mình.

- Dạ...

- Ngày mai em có thể nghỉ 1 ngày.

- Không phải mai vẫn có lịch quay sao?

- Chỉ quay buổi sáng, tôi tự lo được, e nên nghỉ ngơi đi.

- Không sao mà...

- Tôi nói em nghỉ thì hãy nghỉ đi, không bàn nữa.

Mặc Hàn ném cái nhìn không bằng lòng về phía Hạ Vy khiến cô lo lắng, bỗng dưng anh nói cô nghỉ ngơi là có ý gì.

- Mặc Hàn, có phải em đã làm gì sai?

- Nghĩ linh tinh, thời gian này tôi thấy em rất ốm, tôi muốn e nghỉ ngơi thêm 1 ngày chỉ vậy thôi.

ĐẾN TỪ GIẤC MƠ (By: Không Khí)Where stories live. Discover now