CHƯƠNG 53: AI NÓI DỐI?

60 1 0
                                    

Ngoài trời mưa tuyết bay bay.

Trong căn phòng ấm áp, Hạ Vy vẫn rúc đầu vào chăn ngủ, căn nhà chung cư cô thuê ở theo đề nghị của Hạ Hùng đã trả cho chủ nhà, bởi xét thực tế phần lớn công việc ơ Giang Nam sau đó rất hiếm khi cô về nhà. Mỗi lần về có thể đến căn biệt thự vốn sẽ là nơi mà bọn họ sau khi cưới sẽ ở. Hạ Vy cho rằng cũng phải nhẽ, hơn nữa cũng còn chưa đến 3 tháng nữa là đám cưới rồi.
Tinh tong!
Tiếng chuông cửa vang lên.

Hạ Vy cố tình rúc đầu vào chăn, Hạ Hùng chắc hẳn đã đi làm rồi, được một lúc mới thò đầu ra, đồng hồ chỉ hơn 9h sáng, Hạ Vy nheo mắt, một mảnh giấy nhỏ để kế bên bàn trang điểm

"Em dậy, ăn sáng, uống sữa anh đã chuẩn bị sẵn. Sau đó đi shopping 1 chút, thả lỏng cảm xúc, không cần gượng ép, anh sẽ về sớm. Yêu em!"

Hạ Vy khẽ áp mảnh giấy vào ngực, lúc nào cũng vậy, Hạ Hùng luôn lo cho cô từ việc nhỏ nhất, bỗng nhiên cảm thấy thật có lỗi với người này, đêm qua, không biết cô đã đi vào giấc ngủ như thế nào, chỉ biết sau khi lên xe, cả cơ thể và đầu nặng trĩu rồi từ từ đã thiếp đi từ lúc nào. Nghĩ lại, có lẽ Hạ Hùng đã phải bế cô từ xe lên phòng ngủ này.

Ting tong!

Tiếng chuông cửa lại vang lên một lần nữa, Hạ Vy vội bỏ lại mảnh giấy vào ngăn kéo, với tạm chiếc áo khoác len choàng lên người, không biết ai lại đến sớm vậy.

Trước cửa là khuôn mặt của một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn quyến rũ, đôi môi đỏ gợi cảm khiến Hạ Vy nhất thời trấn động, bây giờ mới thực hiểu vẻ đẹp sắc sảo nổi bật của 1 phụ nữ là như thế nào. Người này ăn vận thời trang, đi boot cao ngang đùi, váy ngắn, áo khoác da cùng áo len cao cổ, nhìn người phụ nữ này toát ra khí thế nóng bỏng hấp dẫn vô cùng. Hạ Vy ngập ngừng, cô cảm thấy có gì thật không đúng.

- Cô ..tìm ai...?

Hạ Vy hơi lúng túng, nhất là ánh mắt sắc sảo kia như xoáy vào tâm can cô, hình như người này cũng có chút bất ngờ

- Cô không nhớ tôi là ai ư?

Ánh mắt kinh ngạc có phần dò xét của cô gái càng khiến Hạ Vy khó hiểu, cô lấy tay gãi đầu, nhưng quả là người này không có chút quen thuộc nào.

- Tôi quen cô ư?

Sau đó ngón trỏ tự chỉ tay vào mình mà thắc mắc, cô gái lúc này bỗng hơi cười, rồi rất nhanh sau đó trở lại vẻ mặt xinh đẹp lạnh lùng ban đầu.

- Um... Xin lỗi có lẽ tôi nhầm cô với 1 người. Tôi là Tiểu Liên, tôi đến để trả bác sĩ Hạ thứ này.

Cô gái tên Tiểu Liên đưa 1 túi giấy ra trước mặt, ánh mắt vui vẻ. Hạ Vy đưa tay nhận lấy, cô ngó vào trong, rồi nhận ra khung ảnh của mình và Hạ Hùng, liền ngước lên đầy nghi hoặc.

- Ah, hôm trước tôi có lỡ đánh rơi nên sau đó đã xin phép bác sĩ Hạ mang về thay. Chuyện này tôi thực rất xin lỗi.

Tiểu Liên cười ngượng, khẽ cúi đầu dáng vẻ nhân nhượng, Hạ Vy vội xua tay.

- Không sao, không sao... Hiện giờ Hạ Hùng anh ấy không ở nhà... Hay là tôi mời cô 1 ly café. Cô vào nhà đi!

ĐẾN TỪ GIẤC MƠ (By: Không Khí)Where stories live. Discover now