CHƯƠNG 50: TÔI CÓ THỂ LÀM BẠN VỚI ANH ĐƯỢC KHÔNG?

60 1 0
                                    

- Này cháu gái, xuống giúp ta 1 chút được không.

Tiếng gọi lớn phía dưới khiến Hạ Vy chợt giật mình, lão bà đang làm gì đó dưới vườn, có vẻ như nhận thấy Hạ Vy đang đứng 1 mình buồn bã liền vẫy cô xuống.

- Vâng, bà bà chờ cháu một chút.

Hạ Vy vội vã quay vào phòng, cô mở chiếc hòm cuối giường tìm được 1 chiếc khăn choàng len họa tiết thổ cẩm đơn giản. Vừa choàng lên người, nhẹ nhàng ra khỏi phòng, cố tình không để lại tiếng động nào sợ rằng khiến người đó tỉnh dậy.

Chiếc vườn nhỏ phía sau căn nhà gỗ cũ kỹ được trồng rất nhiều rau xanh, có cả một số loại cây thảo dược, một vài khóm cúc được trồng phía góc vườn, nhìn khu vườn nhỏ này khiến Hạ Vy cảm thấy rất thanh thản. Tuyết rơi thưa thớt, bám lên những chiếc lá xanh mơn mởn, cô suýt xoa kéo khăn choàng kín người, rồi đi theo sau lão bà bà.

- Đây, cháu cầm lấy chiếc giỏ này, đi theo ta.

Bà Trần dúi vào tay Hạ Vy chiếc giỏ được đan bằng trúc có hình thức thô sơ, có lẽ do ông lão tự làm. Sau đó vừa cúi xuống lấy kéo cắt từng cành rau cẩn thận tỉ mỉ dường như rất nâng niu chúng.

- Loại rau này sẽ rất tốt, nếu sau khi bị mất máu mà được uống 1 bát canh này thì sẽ hồi phục rất nhanh.

Lão bà vừa đặt rau vào giỏ, vừa chậm rãi giải thích.

- Bà bà, hai người ở đây lâu chưa ạ?

- Tính ra đã được 20 năm rồi.

- Vậy có khi nào bà thấy buồn hay không?

- Không buồn, không buồn. Mỗi ngày ta đều rất bận rộn, bọn ta tự làm mọi thứ, ăn rất tốt, sức khỏe cũng tốt. Không bị ai quấy rầy, cuộc sống rất thoải mái.

Bà lão xua tay ngẩng mặt lên cười lớn, khóe mắt hơi nhăn lại, nhưng ánh mắt xem ra vẫn còn rất tinh ranh. Chỉ cần nhìn lão bà cũng khiến Hạ Vy cảm nhận được bà rất vui vẻ rất mãn nguyện với cuộc sống này. Tiếng cười sảng khoái khiến cô cảm thấy rất ngưỡng mộ, thử hỏi trong cuộc đời này, có bao nhiêu người có thể tự dung tự tại như thế này chứ.

- Vậy hai người không có con cháu gì sao?

- Có, thi thoảng bọn chúng đến thăm ta, nhưng sau này mỗi đứa đều rất bận công việc riêng, bởi vậy đã rất lâu rồi...

Giọng bà bà trầm xuống, ánh mắt xẹt qua chút buồn bã, có vẻ như rất lâu rồi không có người đến đây, căn phòng gác mái nơi Hạ Vy ở thậm chí đã trở nên rất cũ kỹ, nhưng chiếc ga trải giường lại luôn thơm tho, có lẽ mỗi ngày lão bà này đều rất chăm chỉ giặt giũ, chờ đợi một ngày con cháu đến thăm.

- Bà bà, để cháu giúp.

- Um, có vẻ đã đủ để nấu bữa sáng rồi... chúng ta vào nhà thôi. Năm nay mùa đông đến sớm hơn... Hụ...hụ...

Hạ Vy dìu tay lão bà bà vào nhà, căn nhà gỗ một màu trầm buồn bã giữa rừng trúc, bên trong ông lão đang cặm cụi sửa chiếc ghế gỗ bị gẫy, chiếc ghế này mỗi ngày đều là lão bà ngồi trên đó để nghỉ ngơi.

ĐẾN TỪ GIẤC MƠ (By: Không Khí)Where stories live. Discover now