CHƯƠNG 41: HỮU DUYÊN THIÊN Ý

124 1 0
                                    

1 năm sau.

Tháng tháng, năm năm, vốn dĩ chỉ là thời gian, có những thứ mất mát theo thời gian dần trở nên quen thuộc, lại có những thứ dù thế nào cũng chẳng thể thay thế, dù ra sao cũng không chấp nhận được, một lòng hướng về nó, mãi mãi tìm kiếm trong vô vọng.

Trường quay V.

Một trong những phi trường nổi tiếng với các bộ phim cổ trang, tất cả những hình ảnh được tái hiện lại đều rất thật, mỗi tòa nhà, cung điện được xây dựng từ rất lâu chỉ để phục vụ những cảnh quay trong phim cổ trang của Trung Quốc.

Hàn Mặc Hàn ngồi đọc lại kịch bản, bộ fiml cổ trang đầu tiên sau 2 năm anh dừng nhận vai ở thể loại này. Nhưng vì tác giả cuốn tiểu thuyết vốn đã từng hợp tác, lại mặc định chỉ dành cho anh vai này cho nên dù thế nào anh cũng tham gia.

Đây là cảnh quay quan trọng của bộ phim, ngày đầu tiên bấm máy lại là vào mùa hè, trang phục cổ trang vốn rất phức tạp vì thế diễn viên mặc nó phải chịu nóng rất giỏi. Mặc Hàn vừa chăm chú ghi nhớ lời thoại, vừa lấy khăn thấm mồ hôi.

- Mọi người chú ý. Chuẩn bị cảnh quay đầu tiên, tất cả tập trung cho tốt.

- Xin lỗi đạo diễn tôi đến muộn.

- Không sao, chưa bắt đầu.

- Chị Giao Giao hôm nay bận việc nên chỉ có mình tôi.

Thanh âm trong trẻo rất dễ nghe của một cô gái khiến Hàn Mặc Hàn càu mày ngước nhìn, giọng nói đó có chút quen thuộc, cô gái đang quay lưng về phía anh, ấn tượng đầu tiên đó là mái tóc tém cùng dáng người nhỏ trong chiếc áo sơ mi trắng rộng, quần jean rách sẫm màu cùng chiếc giày vải màu trắng. Không hiểu vì sao anh không dời mắt được, bất ngờ cô gái quay lại, ánh mắt trong suốt, khuôn mặt nhỏ với nụ cười tỏa nắng.

- Dạ, em chào chị, lại gặp chị rồi.

Cô gái đang quay sang lễ phép chào nữ diễn viên Lưu Hiên, đóng vai nữ chính trong phim cặp với Hàn Mặc Hàn.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt đó, Hàn Mặc Hàn bật dậy, ánh mắt đầy kích động, cả người anh đông cứng, Tô Hạ Vy, chính là cô ấy ngay trước mắt anh, mái tóc dù đã được cắt ngắn nhưng không cógì thay đổi, vẫn ánh mắt, nụ cười ấy, tất cả vẫn khiến trái tim anh rung động mãnh liệt. Mất một lúc bản thân anh mới từng bước, từng bước chậm rãi tiến về phía cô gái ấy, đến thở dường như anh cũng đã ngừng, từng tích tắc trôi qua, anh đứng cách cô một khoảng không xa, ngắm nhìn thật kỹ vóc dáng đó, cảm giác như rất rất lâu rồi không được gặp.

- Tô ...Hạ ...Vy.

Tiếng gọi chậm rãi với thanh âm trầm thấp khiến Hạ Vy quay người lại. Người đàn ông với ánh mắt mơ hồ đầy mị lực đang đứng trước mặt cô.

- Vâng,... anh gọi tôi?

Hạ Vy bối rối với ánh nhìn sâu hun hút ấy, chúng như xoáy vào tâm can cô vậy, cô lúng túng nhìn xung quanh, hẳn là gọi cô rồi, ở đây đâu còn 1 Tô Hạ Vy nào khác chứ.

ĐẾN TỪ GIẤC MƠ (By: Không Khí)Where stories live. Discover now