CHƯƠNG 12: XEM MẶT

58 1 0
                                    

Sau hơn 1 tháng làm việc cùng Mặc Hàn, mối quan hệ của bọn họ không có gì đặc biệt, Hạ Vy vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh. Vì quá bận cho bộ phim mới, chỉ có công việc và công việc, thời gian quay rất nhiều nên hầu như không có ngày nghỉ. Dì Tô Mai nhìn cô cháu gái vắng mặt cả tuần, có những ngày đến đêm mới đi làm về thì không khỏi lo lắng, đã mấy lần gợi ý việc gặp gỡ cậu Bác sĩ ngoại khoa mà Hạ Vy vẫn không có ý kiến gì. Mỗi lần nhắc đến cô đều gạt đi, rồi lấy cớ thực sự rất bận không có thời gian, rồi hơn nữa cô cũng chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình bây giờ.

Một buổi sáng cuối tuần khác.

Hạ Vy vẫn nằm trên giường cuộn tròn như một chú mèo, thời gian gần đây cảm hứng viết truyện của cô về Mặc Hàn dường như chiếm toàn bộ thời gian nghỉ ngơi của cô, cứ rảnh là lại ngồi viết không dừng được. Cả đêm qua cô đã thức gần như trắng đêm để hoàn thành thêm 3 chương tiếp theo về sự việc ở Thượng Hải, hôm nay tính ngủ nướng 1 ngày. Thường thì để hoàn thành 1 tập truyện bất kỳ, Hạ Vy luôn luôn phải bắt đầu từ việc đặt mình vào hoàn cảnh nhân vật, đa số là tưởng tượng mà nên, nhưng duy nhất câu chuyện này cô được trải nghiệm thực sự, điều này vừa là lợi thế cũng khiến cô đôi khi bị cảm xúc thật chi phối, có những trường đoạn cảm xúc lại chẳng biết dùng ngôn ngữ gì đễ diễn tả. Hơn nữa, để viết về một Hàn Mặc Hàn thực sự không đơn giản, nếu nói thật tất cả những gì cô biết về anh vậy xem như đời tư của Mặc Hàn bị xâm phạm, trước giờ anh không thích điều đó, vậy nên mặc nhiên Hạ Vy phải nhào nặn khác 1 chút đi cho nhân vật trong truyện của cô.

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là Tết, Hạ Vy có vẻ như đã quyết định ở lại đón Tết đầu tiên trên đất Bắc Kinh, một phần vì cô sẽ phải theo Mặc Hàn đến Mông Cổ vào sau tết, vì cần phải hoàn thành các cảnh quay ở đó để bộ phim ra mắt vào đầu mùa hạ. Như vậy tức là việc học của Hạ Vy cũng phải xin tạm lưu mất khoảng 2 tháng, rất may Tiểu Liên quen biết rộng, mọi thủ tục bảo lưu việc học của Hạ Vy cô ấy đều hứa sẽ lo chu toàn hết. Có nhiều lúc Hạ Vy nghĩ, không biết lý do gì Tiểu Liên lại tốt với mình như thế, nhưng có lẽ đó là món quà ông trời ưu ái cho cô đến ngày hôm nay chăng.

Cộc cộc!

Dì Tô Mai mở cửa phòng Hạ Vy, thấy cô cháu gái vẫn đang cuốn trong chăn, cả phòng đóng kín mít không chút ánh sáng, dì liền kéo rèm cửa, rồi lôi chăn ra khỏi người Hạ Vy.

- Hạ Vy, hôm nay nhân tiện không bận việc đi xem mặt đi.

- Dì ah, con không muốn mà, con rất mệt, mãi mới được 1 ngày nghỉ.

- Không được, nhất định con phải đi.

- Để khi khác được không ạ.

Hạ Vy nhăn nhó, quả thực cô rất mệt, chỉ thèm ngủ, rất lâu mới có một ngày nghỉ ngơi hiếm hoi, giờ lại phải đi xem mặt, vậy thì xem như không còn ý nghĩa gì nữa, cô vẫn nhắm nghiền mắt kéo chăn về phía mình.

Được 1 lúc thấy dì không khí im ắng khác thường, Hạ Vy liền hé mắt ra nhìn, có vẻ như dì đã giận cô, khuôn mặt nghiêm khắc nhìn qua cửa sổ, 2 tay cuộn trước ngực.

ĐẾN TỪ GIẤC MƠ (By: Không Khí)Where stories live. Discover now