CHƯƠNG 36: CHỈ CÓ THỂ NẮM LẤY, KHÔNG THỂ BUÔNG TAY.

88 1 0
                                    


Một căn phòng nhỏ ấm áp cùng những bản nhạc không lời du dương tránh mọi cái giá rét ngoài kia, 2 trái tim đang yêu đập thổn thức, mọi cảm xúc như ngừng lại từng tích tắc trôi qua khó nhọc. Mỗi phút qua đi, Mặc Hàn càng cảm thấy cả người nóng lên, anh nới cúc cổ áo sơ mi, hơi ho nhẹ 1 tiếng phá vỡ không khí im lặng từ nãy giờ.

- 11h rồi, có lẽ tôi nên về.

- Vâng...

Hạ Vy vội vàng đáp lại, cảm giác như nếu cô không đồng ý ngay thì có thể anh sẽ thay đổi ý định vậy, quả thực không hề thoải mái chút nào với không gian này.

Mặc Hàn buồn bã cầm áo khoác đứng dậy, thực ra anh muốn cô nói dối 1 chút cũng được, vậy mà lại đồng ý ngay, Hạ Vy đi theo sau tiễn anh, cô mở cửa chờ đợi anh mang giày.

- Em không muốn tôi ở lại ư?

Mặc Hàn đứng đối diện cô, ánh mắt sâu sắc nhìn cô đầy chờ đợi, Hạ Vy như ngừng thở, trái tim cô rung động mãnh liệt, trong lòng thổn thức không ngừng, cô ngước nhìn anh, ánh mắt mơ hồ mờ đục đầy si mê của anh lúc này khiến cô ngẩn ngơ. Bất ngờ, Mặc Hàn tiến sát lại gần, ngay cả tiếng tim của anh cô cũng bắt đầu nghe thấy rõ. Cả người Hạ Vy bị ép sát tường, cô vô thức đưa 2 bàn tay lên đẩy vào ngực anh phản kháng yếu ớt, vòm ngực anh rắn chắc lúc này đã trở nên nóng bỏng. Mặc Hàn chặn 2 tay vào tường quây kín cô, Hạ Vy cắn môi, cô bối rối, trái tim dường như đã rớt ra ngoài, cả đầu nóng bừng lên. Nhìn bộ dạng này của cô anh càng không kiềm chế được, từ từ cúi xuống hơi thở nam tính phả vào mặt cô, Hạ Vy nhắm mắt lại, 2 tay cô vẫn bấu chặt, lúc này ngực anh đã dính sát vào cả người cô. Nụ hôn ngọt ngào quen thuộc, mùi hương hổ phách của anh chạy toán loạn cùng hơi thở dồn dập của cô, cả người Hạ Vy dường như tan chảy, cô buông 2 tay, lúc này anh đã ôm chặt lấy cô, rồi từ từ hai tay cô vòng qua bụng anh từ lúc nào, cả hai quyến luyến, nồng nhiệt, mãnh liệt ...

Không khí ám muội bao quay, cánh cửa đã được Mặc Hàn đưa tay đóng vào từ lúc nào, chiếc áo khoác rơi trên sàn, cả người Hạ Vy đã được nhấc bổng lên, quang cảnh mê đắm cuồng nhiệt, bàn tay anh tham lam mở từng chiếc cúc áo của cô, nụ hôn như hút lấy từng vị ngọt từ đôi môi của cô, dây dưa quyến luyến, lại mang chút gấp gáp vội vã. Hạ Vy thở hổn hển, cô giữ lấy bàn tay anh khi chúng vừa chạm vào bầu ngực, Mặc Hàn hơi dừng lại, nhưng liền sau đó anh gỡ tay cô ra, nhẹ nhàng hôn lên cổ cô, rồi từ từ hôn nhẹ dần xuống dưới..., cả người Hạ Vy run lên, lần đầu tiên cô có cảm giác mê đắm miên man như vậy. Đến khi bàn tay tham lam của anh lần ra sau vừa tháo bỏ chiếc nút áo ngực thì cô chợt giật mình, cả đầu đã mướt mồ hôi, Hạ Vy vội đẩy anh ra, cô thở phì phò, vội vàng kéo áo lên, cơ thể vẫn run rẩy vì cảm giác mới lạ vừa rồi. Mặc Hàn thở hổn hển, anh ngục đầu vào trán cô, hơi thở nóng hổi dồn dập, 1 tay anh đưa lên vuốt ve hai má Hạ Vy, chúng đã sớm nóng bỏng từ lúc nào, ánh mắt anh vẫn nóng rực nhìn cô, mất 1 lúc lý trí nhận ra chuyện này có vẻ chưa thích hợp nên anh cố gắng gạt bỏ dục vọng mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô. Cẩn thận từng chút một gạt những sợi tóc đã dính chặt vì mồ hôi trên trán cô, rồi nhẹ nhàng lấy tay lau chúng, giọng nói khản đặc.

ĐẾN TỪ GIẤC MƠ (By: Không Khí)Where stories live. Discover now