CHƯƠNG 42: KHÔNG NHỚ TÔI LÀ AI Ư?

86 1 0
                                    

Kết thúc bữa tối, Hạ Hùng lái xe đưa Hạ Vy về, hôm nay coi như mọi chuyện đã hoàn thành, giờ chỉ còn việc chờ đợi đến ngày hắn đưa cô về một nhà, tất cả chuyện chuẩn bị lễ đính hôn và đám cưới đều do ba mẹ và dì Tô Mai sắp xếp. Hạ Hùng quay sang nhìn Hạ Vy, cô cũng mỉm cười nhìn hắn, người đàn ông này sẽ là chồng của cô, xét về mọi mặt có lẽ cô đã là người phụ nữ may mắn nhất thế giới khi gặp được hắn. Thời gian cô điều trị ở bệnh viện đều một tay hắn lo lắng, tất thảy mọi việc, rồi ngay cả việc chờ đợi cô bình phục, chờ đợi cô lấy lại cảm giác mới tiến tới hôn nhân, cho dù bọn họ đã có hẹn ước từ lâu.

- Hạ Vy, hay là chuyển đến sống cùng anh đi, sớm hay muộn em sẽ là người của anh mà? Để em ở một mình anh không yên tâm.

- Sao nào, bấy nhiêu thời gian anh chăm sóc em ở bệnh viện không đủ mệt sao. Thực ra... Em cũng muốn được tận hưởng nốt thời gian độc thân mà.

- Um, nhưng công việc biên kịch đó... có quá sức hay không?

- Không sao mà, cũng chỉ là chạy đi chạy lại 1 chút, không vấn đề gì. Hơn nữa nếu không làm gì chắc em buồn chết mất.

Hạ Hùng mỉm cười, thực ra hắn không hề muốn Hạ Vy tiếp tục công việc đó, nhưng hơn 6 tháng điều trị, sau khi bình phục cô lại rất muốn đi làm, một phần ký ức của cô ở Trung Quốc bị quên đi nhưng công việc ưa thích cô lại chẳng quên một chút nào. Thậm chí vừa ra khỏi viện Hạ Vy đã đề nghị xin lại việc làm Biên kịch, nhưng vì thời gian nghỉ quá lâu nên cô chỉ có thể nhận hợp đồng riêng cho các chương trình hoặc phim trong thời gian ngắn.

Dù đến ngày hôm nay chuyện hôn nhân của hắn và Hạ Vy đã được định đoạt nhưng trong lòng hắn vẫn không có cảm giác an toàn. Nhớ lại ngày đó, vừa nhận ra Hạ Vy được xe cứu thương đưa vào cấp cứu gần tờ mờ sáng, khi hắn vừa chuẩn bị hết giờ trực, cả thân hình cô đầy máu, hắn đã thực sự hoảng sợ. Vốn đã định quên đi người con gái này, nhưng chuyện cô bị tai nạn và hắn là người tiếp nhận ca điều trị không biết là may mắn hay sao. Sau đó hắn phát hiện ra Hạ Vy bị tổn thương vùng não nghiêm trọng, hơn 24h thực hiện ca mổ, có lúc hắn cảm thấy đuối sức, nhưng vì đó là Hạ Vy nên hắn phải cứu bằng được cô. Dù ca mổ rất thành công nhưng không hiểu sao Hạ Vy bị mất đi 1 phần ký ức. Rồi hắn vui mừng, hắn cảm thấy ông trời đã ưu ái cho hắn cơ hội này, cái ký ức bị quên đi ấy đương nhiên hắn có quyền thay thế chính mình vào, ban đầu dì Tô Mai rất không đồng ý, nhưng sau đó được hắn thuyết phục, ký ức kia không phải cũng đáng quên đi hay sao, con người kia cũng chẳng cần thiết phải nhớ để làm gì.

Vậy là mỗi ngày hắn đều kể những câu chuyện không có thật cho Hạ Vy nghe, mỗi ngày dẫn cô đi những nơi thực chất là cô chưa từng đến nhưng mặc nhiên cô chấp nhận điều đó, mặc nhiên chấp nhận hắn chính là 1 phần còn thiếu đó. Còn người ta khi ở trạng thái quên mất một điều gì đó thường cảm thấy rất hoang mang, nếu ngay tức khắc có ai đó mang đến cảm giác thân thuộc thì hẳn sẽ là điều cực kỳ đáng trân trọng. Cho đến giờ chưa hề có bất cứ biến chuyển gì, có lẽ Hạ Vy sẽ không thể lấy lại phần trí nhớ đó nữa, hơn nữa chỉ cần đám cưới xong hắn sẽ đường hoàng chính chính là chồng của cô, không thể thay đổi.

ĐẾN TỪ GIẤC MƠ (By: Không Khí)Where stories live. Discover now