CHƯƠNG 20: GHEN.

75 1 0
                                    

Hạ Vy từ lúc chạm vào người Mặc Hàn cũng không khỏi hồi hộp, khuôn mặt cô nóng ran, nhưng vì nhìn anh đau đớn mà không chịu được thành ra phải gạt bỏ tất cả xẩu hổ mà thực hiện thao tác này.

Nhận thấy Hạ Vy rất thành thục, cách xoa nắn lại có phần bài bản, Mặc Hàn sau khi cơn đau biến mất liền thắc mắc, cũng là để không khí bớt khó xử

- Em học điều này ở đâu sao?

- Ngày trước em hay giúp ba.

- Um... em là con 1 ư?

- Em còn 1 anh trai nữa.

- Vậy ba mẹ để con gái đi xa vậy không lo hay sao?

- Ba mẹ em mất rồi.

Mặc Hàn bất ngờ, điều này anh chưa hề biết, hồ sơ xin việc của Hạ Vy cũng không thấy nhắc đến, anh cười ngượng, trong lòng có chút hối hận.

- Xin lỗi em, tôi vô ý...

- Không sao mà, em cũng nghĩ thông rồi. Ngày trước cứ sống buồn khổ cũng chẳng có ý gì, giờ thì sẽ luôn cố gắng sống thật vui vẻ, thật tốt để ba mẹ ở trên đó yên tâm.

Hạ Vy trả lời vui vẻ, xem chừng tâm trạng của cô rất tốt, Mặc Hàn mỉm cười, nghĩ đến trước đây những năm đầu ba mẹ anh mới mất cũng đã suy sụp ra sao, phần nào đã trải qua cảm giác mất mát nên anh hiểu nó sẽ khó khăn như thế nào. Nhưng Hạ Vy còn lại một mình khi còn trẻ như vậy hẳn là cú sốc rất lớn, không ngờ rằng cô lại trải qua tổn thương sâu đậm như vậy trong đời, giờ có thể vui vẻ và chưa từng bộc lộ ra ngoài nỗi đau lớn đó cũng là điều rất đáng ngưỡng mộ.

Được một lúc cơn đau của Mặc Hàn giảm, Hạ Vy mới dừng lại, sau đó cô liền đứng dậy rửa tay rồi vắt một cốc nước cam mang đến cho anh. Vừa vắt cam, Hạ Vy hơi suy nghĩ vẩn vơ, cảm giác lâng lâng vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô. Vì có một chút lơ đễnh cầm ly nước cam vào phòng khách cho Mặc Hànnên cô vô ý vấp chân mà đánh rơi cốc nước.

Choang...!

Nền nhà loang lổ, Hạ Vy bối rối, cô đứng bần thần, khuôn mặt tái đi, Mặc Hàn vừa nghe thấy liền vội đứng dậy, anh đưa ánh mắt khó hiểu về phía Hạ Vy, trước giờ cô chưa từng làm hỏng bất cứ thứ gì, luôn luôn rất cẩn trọng trong từng việc.

- Xin lỗi... tại em mải nghĩ quá...

Hạ Vy luống cuống, cô hơi cười gượng trước ánh mắt của anh, theo phản xạ Mặc Hàn liền cúi xuống định nhặt những mảnh vỡ, vừa lúc cô cũng cúi xuống, 2 tay bọn họ cùng chạm vào 1 miếng kính. Bất ngờ khoảng cách rất gần, Mặc Hàn ngước nhìn cô, khuôn mặt chỉ cách chưa đến 5cm. Đôi mắt đen láy to tròn trong suốt ấy khiến trái tim anh rung động mãnh liệt, trước giờ anh chưa từng nhìn cô gần như thế, nhất là lại chẳng đủ tự tin mà nhìn lâu hơn 3s. Không hiểu có lực hút gì mà không rời được, bỗng nhiên anh tiến tại gần, cảm giác hồi hộp khó tả.
Hạ Vy bị bất ngờ không kém, cô ngây người nhìn anh, ở cự ly này thật không có cách nào rời khỏi, vốn dĩ Mặc Hàn luôn có mị lực thu hút cô mọi lúc mọi nơi, hiện giờ khuôn mặt hoàn hảo ấy gần như thế lại càng khiến cô mất hồn. Ngay khi cảm nhận thấy hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt mình trái tim cô như tan chảy, cả người cứng đờ không nhúc nhích, không khí mờ ám...

ĐẾN TỪ GIẤC MƠ (By: Không Khí)Where stories live. Discover now