[Chương 20][HOÀN]

235 17 10
                                    


Bồ Công Anh tự bứt mình ra khỏi cái vỏ an toàn của chính mình, không phải để đi tìm một chân trời mới, mà là để hi sinh, để lao vào vòng lửa, như một con thiêu thân.

Ai sẽ giữ Bồ Công Anh lại, ai sẽ ôm lấy Bồ Công Anh đáng thương?

Người đang ở nơi đâu?


Một vụ cá cược. Cá cược một sinh mạng.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết có lẽ sẽ đến rất nhanh.

Thời gian trôi qua dường như là chậm gấp đôi so với bình thường. Thiên Tỉ tưởng như mình có thể nghe thấy tiếng viên đạn đang vụt lao ra khỏi hộp chứa đạn của cây súng. Linh hồn ấy sẽ thoát ra khỏi cơ thể cậu , mau chóng thôi.

Cậu còn chưa kịp nói với Chí Hoành lời yêu thương nào cả. Cậu không thể nhớ được là mình đã từng nói với cậu ấy rằng bản thân đã thích cậu ấy nhiều như thế nào chưa.

Cậu đã nói chưa nhỉ?

Có lẽ cậu nên cầu xin Lâm Trác Phong ngừng tay tầm năm phút để cậu viết lại một lá thư cho Chí Hoành, nói rằng cậu ấy không cần phải chết nữa. Vì nếu cậu bây giờ ăn phải viên đạn đang chực chờ bắn vào đầu cậu như thế này, thì sẽ chẳng còn ai biết được cách kích hoạt các siêu năng lực nữa. Như vậy thì cậu ấy sẽ không cần phải chết. Lưu Chí Hoành sẽ không cần phải hi sinh.

Chí Hoành, đã có tôi đây rồi. Em không cần phải chết.

Cái chết của tôi sẽ thay thế cho cái chết của em, Chí Hoành.

Sắp đến rồi, nhanh thôi. Viên đạn đó...

Hoặc là sẽ không đến.

Nhưng sao lâu thế nhỉ? Hay là cậu đã đang trên đường xuống hoàng tuyền rồi? Nhưng nếu như vậy, tại sao cậu lại không cảm thấy đau?

Dịch Dương Thiên Tỉ mở mắt ra.

Không có tiếng "đùng" nào phát ra từ cây súng đang chứa đầy lửa hận của Lâm Trác Phong. Không có viên đạn nào được bắn ra từ đó cả.

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn sống.

Lâm Trác Phong hỏi:

"Mày nhất quyết không nói cho tao biết chỗ của Chí Hoành hiện giờ?"

"Cậu ấy làm vậy là vì tôi. Tôi sẽ đi cứu cậu ấy. Kiểu gì tôi cũng sẽ phải chết. Viên đạn trong tay cậu tuy không nã vào đầu tôi nhưng điều này chỉ cầm cự mạng sống của tôi được vài giờ nữa là cùng. Vậy nên hãy để tôi đi tìm và cứu cậu ấy."

Lâm Trác Phong nhìn Thiên Tỉ lâu thật lâu  như ước đoán mức độ tin cậy được. Hắn chậm rãi nói:

"Mày phải hứa với tao một điều, Dịch Dương Thiên Tỉ."

"Điều gì?"

"Đem bằng được Lưu Chí Hoành sống sót trở về, bằng không..."

Hắn cầm lấy tay Thiên Tỉ, trao cho cậu cây súng.

"...bằng không, tao sẽ đến trả thù mày, khiến mày chết không toàn thây."

[Fanfic Tỉ-Hoành] Cái ôm dành cho Bồ Công AnhWhere stories live. Discover now