[Chương 3]

574 41 0
                                    

30 phút trước đó.

Thiên Tỉ đang chạy theo Chí Hoành, ơi ới gọi tên cậu giữa đám đông người qua lại. Chí Hoành vừa phăm phăm bước đi, vừa căm phẫn nghĩ tới ánh mắt của những người xung quanh đang tò mò dõi theo hai người, bước chân lại càng nhanh hơn. Rồi bỗng cảm thấy giọng gọi từ đằng sau đột nhiên im bặt, Chí Hoành mới tò mò quay lại nhìn. Không lẽ cậu ta bỏ đi rồi sao? Mới đuổi theo có một chút mà đã bỏ đi rồi sao?

Cái đầu vừa mới xoay lại, chân vừa mới dừng bước, đã thấy bàn chân ai kia đang rượt theo, và rồi cuối cùng cũng bắt kịp. Chí Hoành mặt còn ngơ ngáo, đã cảm nhận bàn tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay của ai đó.

"Cậu làm gì vậy?" Chí Hoành hoảng hốt, vội rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay của Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ hơi khựng lại đôi chút, nhưng rồi cũng điềm tĩnh nói:

"Chẳng phải sắp sang đường sao? Cậu có biết là xe cộ đang chạy nườm nượp không hả? Cứ đi phăm phăm như thế, tôi gọi mãi cũng không chịu quay lại."

Chí Hoành đỏ bừng mặt. Ai mượn cậu quan tâm làm gì?

Cậu nhóc đành quay phắt bỏ đi, để lại Thiên Tỉ lớ ngớ dòm theo.

Đi cách xa Thiên Tỉ một đoạn, chân vừa mới chạm tới khu vực cổng trường, Chí Hoành giật mình khi một chiếc xe phóng vượt qua, xém đâm sầm vào người cậu. Ngay trong giây phút nguy hiểm, một bàn tay vươn ra kéo cậu ra khỏi nơi đó, cậu lập tức ngã vào lồng ngực của một ai đó, an toàn và nguyên vẹn.

Chí Hoành ngước mắt lên, là Lâm Trác Phong vừa cứu cậu.

"Cậu không sao chứ?"

Vẫn là câu hỏi đó. Chỉ có điều, nó không thốt ra từ người mà Chí Hoành vẫn hằng mong đợi.

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Buông tay cậu ấy ra."

Thiên Tỉ xuất hiện ngay sau đó, gằn giọng nói từng tiếng một.

Ngay khi đó, những học sinh cùng trường bắt đầu dừng bước, tò mò nhìn. Chí Hoành vội lùi ra khỏi lồng ngực Lâm Trác Phong. 

"Bọn họ làm gì vậy?"

"Đó chẳng phải là Dịch Dương Thiên Tỉ và Lâm Trác Phong sao? Hai soái ca nổi tiếng nhất trường mình cơ mà?"

"Bọn họ gây nhau à?"

Tiếng xì xào mỗi lúc một nhiều hơn, đám đông vây quanh họ càng lúc càng dày đặc. Chí Hoành bối rối nói:

"Cảm ơn cậu." Cậu nhóc toan bước đi, nhưng bàn tay đã bị Lâm Trác Phong nắm chặt.

"Cậu thấy chưa, họ Dịch?" Lâm Trác Phong đắc chí, "là tôi đã cứu cậu ấy. Cậu không cám ơn tôi thì thôi, cớ gì cứ phải gay gắt như thế? Chẳng lẽ..."

Lâm Trác Phong bước tới gần Thiên Tỉ, nhìn sâu vào mắt cậu. Thiên Tỉ cũng điềm nhiên nhìn lại, một bước chân lùi cũng không hề nhấc lên.

"Chẳng lẽ cái gì?"

"Chẳng lẽ... cậu ta đặc biệt với cậu lắm sao? Có phải đó là..."

[Fanfic Tỉ-Hoành] Cái ôm dành cho Bồ Công Anhحيث تعيش القصص. اكتشف الآن