[Chương 10]

501 34 18
                                    

"Anh Dịch, tại sao không cản nó?" Bác Vương đang lo lắng trong lòng, quay sang gặn hỏi bác Dịch.

"Cả đời làm cha tôi chưa bao giờ cản được nó. Nhất là việc liên quan tới Tiểu Hoành, anh Vương ạ. Con trai tôi, tôi hiểu nó."

"Sao lại liên quan tới Tiểu Hoành nhà tôi?" Bác Lưu im lặng nãy giờ, nghe nhắc đến tên con trai bảo bối liền lên tiếng ngờ vực.

"Ha, anh không nhớ lúc nhỏ nghe tin Tiểu Hoành nhà anh bị lạc đường, nó bỏ cả bữa cơm đang dang dở, không nói không rằng chạy đi tìm? Lại còn lúc nó mười bốn tuổi, Tiểu Hoành nhà anh nhập viện, nó đã theo thằng bé vào bệnh viện rồi ở lại đó thâu đêm? Bây giờ cậu nhóc bỏ ăn bỏ uống như thế, nó tức tốc chạy sang cũng phải. Tôi đoán, nó lại sang nhà anh tìm con trai anh rồi, anh Lưu." Bác Dịch nói, nghe giọng có vẻ ngán ngẩm.

"Anh em tốt, anh em tốt..." Bác Vương gật đầu vẻ hài lòng.

"Cái đó thì tôi không chắc. Dạo này tôi thấy thằng con tôi có vẻ lạ." Bác Dịch nói.

"Lạ như nào?"

"Dạo này trong các cuộc điện thoại giữa hai cha con tôi, lâu lâu nó lại nhắc đến Tiểu Hoành, kiểu "Ba, dạo này Tiểu Hoành cư xử hơi lạ", "Ba, ba thấy Tiểu Hoành như thế nào?". Lúc tôi hỏi tại sao lại hỏi vậy, nó lại cứ ấp a ấp úng. Này, tôi chưa bao giờ thấy nó như thế cả."

"Anh nhắc tôi mới nhớ," bác Lưu nói, "hôm bữa tôi bảo với Tiểu Hoành là Thiên Tỉ nhà anh đang giữ điện thoại của nó, nó đột nhiên đỏ bừng mặt, nằm trong phòng lăn qua lăn lại suốt đêm. Trước đó lúc tiễn Thiên Tỉ về, đột nhiên chạy xồng xộc vào nhà, nhìn mặt mũi như đang xấu hổ vậy..."

Bác Vương gãi cằm. "Không lẽ tụi nó...."

Cả ba ông bố nhìn nhau.

Rồi cùng phá ra cười.

"Tụi nhỏ bây giờ tư tưởng phát triển thật sớm quá." Bác Lưu nói.

"Này, thế có cần dẫn Tiểu Hoành nhà anh ra mắt tôi không hả?" Bác Dịch mở lời.

Cả hai ông bố cùng cười, để lại bác Vương trầm ngâm nghĩ đến cái cách Tiểu Khải hôm đó đứng ngoài cửa nghe lóm rồi kéo tay Nguyên Nguyên, lập tức dắt đi.

Tâm tình của những ông bố. Thật đáng sợ. (*)

"Thôi đừng nhắc chuyện này nữa, chúng ta bàn bạc làm thế nào bảo vệ hai đứa nhỏ, nhất là Thiên Thiên." Bác Lưu nói.

Bác Dịch: "Chúng ta không thể cứ kè kè đi theo chúng mãi được."

Bác Vương: "Vậy phải làm sao? Thuê vệ sỹ nhé?"

Bác Dịch: "Không, phô trương quá, sẽ gây nghi ngờ. Hơn nữa, vệ sỹ chẳng làm gì nên hồn trong trường hợp này đâu."

Bác Lưu: "Hay là cho tụi nó nghỉ học?"

Bác Dịch: "Làm thế vẫn không ổn. Chúng ta cứ để tụi nhỏ đi học. Đến lúc nào nguy hiểm quá, thì hẵng cho nghỉ. Chỉ cần thời gian này nhờ đến thầy cô trong trường để mắt tới tụi nhỏ là được."

Bác Lưu: "Vậy phải bịa ra lý do gì đó che mắt họ."

Bác Dịch: "Phải. Dù sao thì tôi nghĩ Hắc Đại vẫn sẽ án binh bất động trước khi tìm ra ai là kẻ-đó."

[Fanfic Tỉ-Hoành] Cái ôm dành cho Bồ Công AnhWhere stories live. Discover now