[Chương 7]

460 33 3
                                    

Rốt cuộc thì tụi nhỏ cũng hiểu ra, Lâm Trác Phong vốn là tay chân của Hắc Đại. Tụi nhỏ từ bây giờ, sẽ càng được bảo vệ kỹ càng hơn.

Vương Nguyên mở cửa phòng bác Lưu để ra về, đột nhiên thấy cửa không mở ra được như bị chặn lại. Một lát sau mới thấy khối nặng bên ngoài di chuyển đi nơi khác, mở hẳn cửa thì thấy Vương Tuấn Khải đang đứng đó, mặt đơ ra, ánh nhìn đau khổ.

Vương Tuấn Khải không nói không rằng, kéo tay Vương Nguyên, chạy đi.

Sau vài giây định thần, bác Vương ra về trước. Sau khi đã đứng trước cổng nhà bác Lưu, Thiên Tỉ nhìn Hoành Hoành, lau sạch nước mắt trên mặt cậu, ôn nhu bảo:

"Vào trong nghỉ ngơi đi. Ngày mai gặp."

Lưu Chí Hoành gật gật đầu, nhưng khi Thiên Tỉ quay đi, cậu nhóc lại níu lấy áo Thiên Tỉ, mặt cúi gằm xuống. (Cũng may, lúc này bác Lưu đã vào nhà, xuống bếp).

Thiên Tỉ nhìn Tiểu Hoành, nhìn lâu thật lâu. Dáng người nhỏ bé của Tiểu Hoành, bộ dạng yếu ớt của Tiểu Hoành, cả tiếng khóc thút thít cố kiềm nén, đôi vai run lên, nhìn thấy Tiểu Hoành như vậy, Thiên Thiên thật sự muốn ôm lấy cậu quá. 

Thiên Thiên cúi xuống. Nhìn Hoành Hoành kìa, gương mặt cậu ấy đỏ au, lại còn có vẻ ngượng ngùng nữa. Thiên Thiên bất giác cúi sát hơn về phía Tiểu Hoành, gần thật gần, hôn lên những giọt nước mắt đang rơi lã chã của cậu.

Tiểu Hoành ngẩng nhìn, ngạc nhiên. Thiên Thiên cũng ngạc nhiên, cậu không hiểu lúc nãy mình vừa mới làm gì. Cậu đã hôn Chí Hoành sao? Là đã hôn những giọt nước mắt của Chí Hoành sao?

Nhưng rồi, không một chút do dự, chẳng một chút ngại ngần, Lưu Chí Hoành nắm tay kéo cổ áo Thiên Thiên xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi của Thiên Thiên, rồi cứ để yên như thế, chưa đến mười giây nữa, nhưng sao Thiên Thiên lại cảm thấy như cả thế kỷ rồi vậy.

Trời đất trong đầu óc Thiên Thiên quay cuồng.

Thiên Thiên chẳng nhìn thấy thấy gì nữa, mặc dù đôi mắt ngạc nhiên vẫn mở to ra hết cỡ.

Thiên Thiên mất hết cảm giác rồi.

Thiên Thiên cảm thấy cả thân người như đông cứng lại vậy.

Thiên Thiên...

Trước khi Thiên Thiên còn có thể cảm thấy được gì nữa, thì Tiểu Hoành đã buông cậu ra, chạy biến vào nhà. Thiên Thiên đứng trân như tượng tại chỗ. CÁI QUÁI GÌ VỪA XẢY RA VẬY?

Lưu Chí Hoành lúc này lại đang nằm trên giường, chăn trùm kín mít. Cậu mở chăn ra để thở, bất giác nhớ lại cảm giác lúc đó, lúc cậu đang hôn Th....

AAAAAAAAA...........! Cái gì vừa xảy ra vậy? Mình vừa làm gì vậy? (Lăn qua lăn lại trên giường) Có phải mình điên rồi không? Thiên Thiên sẽ nghĩ gì chứ? Sẽ nghĩ là mình biến thái, sẽ cho là mình bệnh hoạn. Ngay cả làm bạn cũng không được nữa... Làm sao đây làm sao đây? (Tiếp tục lăn qua lăn lại trên giường)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên chạy sang một con đường khác. Chạy hoài chạy hoài mà chẳng thấy dừng lại. Vương Nguyên hết kiên nhẫn nổi, liến hất hay Khải Khải ra, la lớn:

[Fanfic Tỉ-Hoành] Cái ôm dành cho Bồ Công AnhWhere stories live. Discover now