[Chương 2]

681 45 0
                                    

Thiên Tỉ lôi Hoành Hoành đi tới tận bãi gửi xe.

"Cậu đang nghĩ cái gì trong cái đầu óc khờ khạo của cậu vậy, hả?"

Tỉ tức giận quát lên. Hoành nhìn Tỉ bằng gương mặt thoáng lộ vẻ ngạc nhiên.

"Cậu chơi với người nào không chơi, mắc cái gì lại chơi với thằng đó?"

Hoành Hoành vẫn tiếp tục im lặng. Mặt cứ đơ đơ không hiểu vì sao Thiên Thiên lại nổi giận như vậy.

"Tôi...", cậu nhóc mở miệng nói được một tiếng ngập ngừng rồi lại câm nín. Thiên Thiên nhìn cậu, dịu lại một chút, rồi ôn nhu hỏi:

"Cậu không sao chứ? Cậu ta có làm cậu sợ không?"

Rồi đặt tay lên vai Tiểu Hoành, đưa ánh mắt nhìn khắp lượt từ trên xuống dưới, như thể lo sợ Hoành Hoành bị thương hay gì đó đại khái vậy.

"Tôi không sao. Cậu...không sao chứ?"

Thực ra, câu hỏi mà Hoành Hoành muốn hỏi là "Cậu hôm nay làm sao vậy?". Thiên Thiên chợt như giật mình, thả tay khỏi vai Hoành Hoành, bối rối nói:

"Hả? Ờ không, không sao..."

Thiên Thiên cũng không hiểu nữa. Dịch Dương Thiên Tỉ đời đời chả bao giờ cảm thấy tức giận và lo lắng đến vậy, cũng chả bao giờ lại cảm thấy khó chịu đến vậy. Chỉ là cảm thấy mình cần phải bảo vệ thằng nhóc đó, không thể để bất kỳ chuyện gì xảy ra với nó được. Lâm Trác Phong, tên này đi thích một đứa con trai, chuyện đó nếu so ra cũng là bình thường, nhưng cái giọng hắn gọi tên Thiên Thiên nghe quỷ dị làm sao đó, báo trước một điềm không lành. Lại còn câu nói cuối cùng hắn vứt lại cho Thiên Thiên, làm cho cậu phải suy nghĩ mãi.

"Cậu đừng tới gần tên đó nữa. Nó không đơn giản đâu."

Rồi bỗng một câu hỏi loé lên trong đầu.

"Mà tại sao thế? Vì cớ gì mà cậu lại chơi thân với hắn?"

Thiên Thiên đang muốn hỏi, rất muốn hỏi tại sao Tiểu Hoành lại không còn muốn thân thiết với mình như trước nữa, nhưng chỉ có thể hỏi đến đấy thôi, vì cậu biết Tiểu Hoành sẽ không trả lời thẳng thắn với cậu.

"Chẳng vì cái gì hết. Cậu về nhà đi. Sau này chuyện của tôi cậu cũng đừng can thiệp vào."

Tiểu Hoành quay đi, rời khỏi nhà xe, đi khuất tầm mắt của Thiên Thiên.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lưu Chí Hoành dừng lại bên ngoài cửa hàng gấu bông, bồi hồi nhớ lại. Cậu biết sẽ chẳng bao giờ cậu nhận được gấu bông từ Thiên Tỉ.

Bởi vì rằng cậu không thể có bạn gái được.

Bởi vì rằng cậu đã thích một người con trai.

Người con trai đó tuy bề ngoài trầm tính ít nói, đôi khi lạnh lùng đến đáng sợ, ở bên cạnh người đó có thể sẽ cảm thấy rất lạc lõng. Nhưng đã bao lâu nay, Chí Hoành cứ lon ton chạy theo người đó, dính nhau như hình với bóng. Cậu những tưởng tình cảm đó chỉ đơn thuần là tình bạn, cho đến khi cậu suýt một lần bị một chậu hoa rơi trúng đầu, là người đó đã kéo cậu ra xa khỏi vùng nguy hiểm, chính xác là kéo cậu vào lòng mình, ôm lấy đầu cậu để bảo vệ. Rồi khi cúi xuống nhìn cậu, vẻ mặt vô cùng lo lắng hỏi "Cậu không sao chứ?", lúc đấy, trái tim Chí Hoành đã lỡ mất một nhịp.

[Fanfic Tỉ-Hoành] Cái ôm dành cho Bồ Công AnhWhere stories live. Discover now