[Chương 18]

120 12 0
                                    

Hắc Đại gầm lên tức tối. Hắn nắm lấy cổ áo Vương Nguyên.

"Nói! Thằng nhóc đó ở đâu?"

"Không... không biết..."

"Nói dối! Sử dụng năng lực của mày đi! Và nói cho tao biết, thằng nhãi kia đâu!"

Vương Nguyên lúc này đã quá yếu ớt, lời nói cũng đã trở nên rời rạc không rõ câu chữ. Tên thuộc hạ đặt chiếc lọ có máu của Vương Nguyên xuống chiếc bàn dài.

"Tôi không... không điều khiển được những... giấc mơ của mình..."

Hắc Đại tức tối. Nhưng rồi hắn chợt mỉm cười hài lòng.

"Không sao. Vậy thì lấy mày làm con tin vậy, Vương Nguyên."

Rồi hắn thả cổ áo Vương Nguyên ra, quay sang Thiên Tỉ.

"Mày đưa tao tới cái hang động chết tiệt đó, ngay bây giờ. Bằng không, mày biết chuyện gì xảy ra với thằng bạn thân của mày rồi đấy."

"Ông thực sự nghĩ... là tôi còn sức lực để lết đi... hay sao?"

Thiên Tỉ cần kéo dài thời gian. Cậu cần biết Tiểu Hoành đang ở đâu. Cậu cần biết chắc Tiểu Hoành vẫn ổn. Cậu cần biết chắc điều đó. Cậu nhất quyết không thể để Tiểu Hoành xảy ra chuyện gì được. 

Hắc Đại đăm đăm nhìn Thiên Tỉ cân nhắc vấn đề. Cả ba thằng nhóc còn lại đều đang ở trong tay hắn, chúng không thể chạy đi đâu được. Đây là sào huyệt của hắn, chúng không thể làm gì được ngoài việc chịu trói cho đến sáng ngày mai.

"Lát nữa đem cho chúng ít thức ăn. Chúng phải có sức khỏe để ngày mai lên đường. Vẫn giữ nguyên dây trói của chúng."

Hắn nắm lấy cổ áo Thiên Tỉ, gằn giọng:

"Mày không làm được gì cả nữa đâu, ranh con. Ngoan ngoãn ở đây đi, nếu mày không muốn ngủm củ tỏi trước khi các bùa phép được kích hoạt."

Hắn và những tên côn đồ ra ngoài, đóng sầm cánh cửa lại. Thiên Tỉ nghe thấy tiếng khóa cửa lách cách.

"Nguyên Nguyên! Cậu không sao chứ?" Thiên Tỉ gọi cái thân thể bất động đang ngồi đối diện mình, trên sàn.

Vương Nguyên cố gắng mở mắt, thều thào:

"Cậu nghĩ là tôi không sao thật à?"

"Cậu bây giờ phải thật tỉnh táo, Nguyên Nguyên. Chúng ta cần bàn tính kế hoạch. Chúng ta phải ra khỏi đây."

"Bằng cách nào, Thiên Thiên? Chúng ta cùng đường rồi. Chúng ta sẽ chết ở đây thôi."

Thiên Tỉ nói chắc như đinh đóng cột:

"Không đâu. Tôi sẽ không bao giờ để ai phải chết cả."

"Vậy cậu tính làm gì chứ?"

"Bây giờ cậu phải nói cho tôi biết, Tiểu Hoành đang ở đâu?"

Vương Nguyên mỉm cười tinh nghịch. Thiên Tỉ quả là bạn thân nhất của cậu, là người từ nhỏ đến lớn hiểu cậu nhất. Ngay cả những câu nói dối được che đậy kín kẽ nhất của cậu cũng không thể qua mặt được Thiên Tỉ. Đúng là lúc nãy cậu chỉ nói dối Hắc Đại mà thôi.

[Fanfic Tỉ-Hoành] Cái ôm dành cho Bồ Công AnhWhere stories live. Discover now