[Chương 15]

270 23 12
                                    

Tiếng động phát ra từ căn phòng mà Thiên Tỉ vừa bước vào phát ra từ trên... trần nhà.

Chính xác là trên đó đang có hàng trăm những vật thể lạ nhỏ nhỏ bay xà quần như ong bay, vì chúng bay với tốc độ rất nhanh nên mới phát ra loại âm thanh nhức đầu như vậy, và Thiên Tỉ cũng không tài nào nhìn rõ chúng là những cái gì, cậu chỉ thấy một đám màu đục trắng như một đám mây.

Cậu thôi không nhìn lên trần nhà nữa, cậu nhìn về phía đối diện. Ở đó có một cái bàn dài, trên bàn là đủ loại hoá chất đựng trong một mớ chai lọ, ống nghiệm, bình, hũ. Các chất được chứa đựng mang đủ loại màu sắc khác nhau. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả, chính là ở bên cạnh chiếc bàn đó là một ông lão. Ông ta rất già, rất rất già. Râu tóc ông ta bạc trắng hết cả, mà lại còn bù xù rối tung lên. Quần áo ông ta xộc xệch, chiếc áo chùng bên ngoài rách bươm và dơ dáy như cả tháng không giặt. Ông ta trông rất ốm, bơ phờ, mệt mỏi, xác xơ, như thể đã làm việc quá sức trong một thời gian quá dài.

Ông ta không trông thấy Thiên Tỉ, cũng không hề ý thức được rằng cánh cửa phòng vừa được mở ra.

Thiên Tỉ nhìn chằm chằm ông ta hồi lâu, quyết định cất tiếng gọi:

"Ơ... Ông ơi?"

Ông lão vẫn không nghe thấy gì.

"Chào ông ạ !" Thiên Tỉ lớn tiếng hơn một chút.

Ông lão vẫn đang chăm chú vào mấy cái lọ trên bàn.

"Ông à?" Giọng Thiên Tỉ to hơn chút nữa. Ông lão vẫn bơ đẹp.

"Ông có nghe thấy con nói không ạ?" Lần này Thiên Tỉ nói như hét.

"MÀY IM LẶNG CHO TAO TẬP TRUNG, THẰNG KHỈ !!!"

Ông lão gầm lên, làm cậu giật nảy mình, suýt té.

"Con xin lỗi, tại con gọi mãi mà ông không nghe..."

"Tao có nghe, nhóc, tao không điếc."

"Dạ, con... con chào ông. Con là Dịch Dương Thiên Tỉ. Con không nghĩ ở đây có người ở. Con tới để tìm hiểu một chuyện, ông... ông có thể..."

Chợt ông lão khựng lại mọi động tác đang làm với mấy cái lọ.

"Mày nói mày tên gì?"

"Dạ, Dịch Dương Thiên Tỉ. Sao ạ?"

Ông nhìn cậu đăm đăm, rồi quyết định im re, không nói gì hết. Thiên Tỉ đành mở miệng sau khi thấy phản ứng bơ hoàn toàn của ông:

"Con có thể hỏi ông vài điều được không ạ?"

"Không."

Ông lão trả lời ngay tấp lự không cần suy nghĩ.

"Vì sao ạ?"

"Vì mày đang làm phiền tao, thằng khỉ. Tao đã ở đây gần trọn cả cuộc đời tao và đã mắc bệnh nhức đầu kinh niên bởi cái thứ âm thanh trên trần nhà rồi. Tao cần phải làm xong công việc của tao, mày biến đi chỗ khác đi."

Thiên Tỉ hơi bất ngờ một chút. Người lớn không hẳn ai cũng đáng kính.

"Con có thể hỏi ông đang làm gì được không?"

[Fanfic Tỉ-Hoành] Cái ôm dành cho Bồ Công AnhWhere stories live. Discover now